Blog Radio 532: Ở bên anh em sẽ thấy bình yên

Tác giả: Lương Hồ
Giọng đọc: Titi
02-02-2018 22:00:000
Loading the player...

blogradio.vn - Gặp được nhau, yêu thương nhau là điều đáng trân trọng. Hãy ở bên người mang cho bạn cảm giác bình yên.

Truyện ngắn: Đừng sợ hãi vì đã có anh ở đây (Lương Hồ)

Nhiên đã ngồi bất động trước gương hàng tiếng đồng hồ, đến lúc tay chân lạnh cứng cô mới ý thức được việc mình chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh. Nhiên khẽ nhấc cánh tay mình lên, một cảm giác tê buốt chạy từ đầu ngón tay theo mạch máu lan tỏa khắp cơ thể khiến cô khẽ nhíu mày. Cô nhìn thẳng vào gương thật lâu, để cố xác nhận người trong gương là chính mình? Vẫn là gương mặt ấy, gò má ấy, đôi mắt ấy nhưng hình như cũng lại không phải. Hình như, dưới khóe mi còn lưu lại một vết gì như một vệt nước đã đi qua, hình như đã khô.

Cô đã khóc ư?

Không, không thể nào. Chẳng phải, ai cũng bảo cô là một người được nhào nặn từ sắt từ đá. Chẳng phải Minh đã bảo rằng trái tim cô không phải đập 90 nhịp mỗi phút. Thế thì làm sao cô có thể khóc? Mà cô cũng không nhớ, lần cuối mình khóc là lúc nào nữa. Nhưng vệt khô trên gò má cô, đôi mắt ửng đỏ của cô lại rõ ràng rất thật, lại rõ ràng chẳng thể nào là giả được.


Blog Radio 532: Ở bên anh em sẽ thấy bình yên


Cô khẽ cựa quậy toàn thân, cảm giác ê buốt bủa vây xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ. Con người thật kỳ lạ, khi có một nỗi đau khác xâm chiếm thì nỗi đau trước đó hình như cũng sẽ tự dưng mà biến mất. Trong chốc lát, cô chẳng còn để ý vệt nước khô ở trên má nữa, toàn bộ tâm trí cô đang chiến đấu với cơn ê buốt thấu xương, thấu gan thấu ruột của bản thân.

Giá như có anh ở đây thì tốt biết bao. Lúc đó, anh sẽ trách mắc cô sao không mặc cho đủ ấm, anh sẽ trách mắng cô lớn rồi mà sao lại như trẻ con thế này, anh sẽ trách mắng cô sao anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại rồi mà không bắt máy. Và rồi, dù cô nói thế nào thì anh cũng sẽ khoác lên cô một chiếc áo thừa ấm rồi sẽ nhẹ nhàng làm ấm từng khớp chân tay của cô, làm ấm từng phần cơ thể cô và sẽ lại làm ấm trái tim cô. Nhưng liệu anh có nhìn thấy vệt khô trên gò má của cô hay không? Đột nhiên, cô phân vân không biết mình có muốn để anh biết sự tồn tại của nó hay không. Hình như, cô chưa từng rơi lệ trước anh.

- Cô bé ơi, xuống ăn cơm.

Khoác thêm chiếc áo ấm vừa được cho mượn cô lần theo bậc thang đi xuống phòng bếp của căn nhà. Lúc này cô mới để ý mùi thơm của thức ăn lan tỏa xộc thẳng vào khứu giác chẳng thèm báo trước một câu. Trên bàn ăn đã bày kín chỗ thức ăn, vậy mà chị chủ nhà vẫn đang xào thêm một đĩa rau vừa hái ngoài vườn lúc nhá nhem tối khi cô vừa ghé tới.

Căn nhà sàn điển hình của đồng bào Tây Bắc được sửa lại gian phòng trên cho khách du lịch. Khi chị hướng dẫn hỏi cô muốn ở nhà nghỉ hay homestay không hiểu sao cô lại thốt ra là homestay, sau cô đã định đổi lại nhưng lại lười nói nên thôi mặc kệ ra sao thì ra. Cô chưa từng nghĩ một sớm mai thức dậy trong một khách sạn ở một nơi xa lại, càng không nghĩ rằng mình sẽ chọn một tour đi vào tận cùng của một bản xa lạ. Nếu như trước đây cô không bao giờ tin người lạ thì bây giờ cô lại ngồi bên cạnh những người mới chỉ biết nhau mấy tiếng đồng hồ, trước mâm cơm bốc khói nghi ngút, được nấu bằng củi khô.

- Uống một chén rượu nhé.

Chị chủ nhà vừa cười vừa dịch lời của bà cụ vì cụ không nói được tiếng Kinh cho cô, chị bảo, không hiểu sao hôm nay cụ gặp cô lại vui như vậy. Cụ quý bình rượu này nhất đấy, chỉ lúc nào có khách quý cụ mới lấy ra. Mà cũng lâu lắm rồi cụ mới cho nấu cơm cho khách ăn.

Blog Radio 532: Ở bên anh em sẽ thấy bình yên

Nhiên mỉm cười đón lấy chén rượu từ cụ, mùi thơm dịu nhẹ vảng vất đầu mũi, cô chưa kịp nghĩ gì đã cảm thấy sự ấm nóng tràn qua cuống họng, thấm vào từng tận tế bào. Cô không giỏi uống rượu, chỉ vài ba chén là ngà ngà say, sau khi lãnh đủ thì Minh nhất quyết không cho cô đụng tới một giọt rượu nào trong những lần tụ tập bạn bè, mà cô cũng rất biết thân biết phận không dám đụng đến nó bao giờ.

Nếu lúc này có Minh chắc Minh lại đỡ cho cô và bảo Nhiên không biết uống đâu. Nghĩ thế, cô chợt mỉm cười và mặc dù không ai biết vì sao cô lại cười nhưng tất cả mọi người đều cười với nhau và bắt đầu bữa cơm tối hơi muộn. Những câu chuyện rôm rả cứ nối tiếp nhau bên bếp lửa hồng, thỉnh thoảng tí tách đang cháy. Nhưng tuyệt nhiên, không ai hỏi cô thân gái sao lại một mình lặn lội vào tận bản xa xôi này? Tuyệt nhiên không ai hỏi cô tên gì? Tuyệt nhiên chẳng ai hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tuyệt nhiên không ai hỏi cô đã lấy chồng chưa?

- Sáng mai, cháu đưa cô ra suối chơi, nước suối trong vắt luôn, có nhiều đá đẹp nữa.

Cứ như là đã thân quen từ lâu lắm rồi, cậu bé con chị chủ nhà chăm chú đợi câu trả lời từ cô khiến Nhiên có chút bối rối vì quả thực cô chưa có dự định gì cả. Từ lúc bước chân xuống khỏi xe cô cứ như một chiếc diều đứt dây trôi theo ngọn gió chẳng có trước kế hoạch, mục đích gì cả. Đến tận lúc này, ở đây rồi đi đâu hay ở mấy ngày cô cũng chưa từng nghĩ tới. Nên đột nhiên được nhắc tới, cô có chút bối rối, không muốn nói dối nhưng nhìn đôi mắt trông chờ của cậu bé cô lại thấy mình không đủ can đảm để từ chối. Ừ thì, chẳng phải mấy hôm nay cô đã điên rồ lắm rồi hay sao, thì thêm một việc nữa cũng có làm sao chứ.

Nếu Minh biết được chắc anh sẽ cười ngặt ngẽo rồi không ngừng chế giễu cô cho mà xem. Rồi sau đó anh lại lẽo đẽo đi theo sau mặc kệ cho cô lườm lườm, anh sẽ bảo đường này đâu phải chỉ của riêng cô, suối này đâu chỉ riêng cô, đá này đâu chỉ sinh ra dành riêng cho cô đâu. Tất cả, đều không phải sinh ra dành cho riêng cô, duy nhất chỉ có một trên đời sinh ra dành cho riêng mình cô chính là anh.

Blog Radio 532: Ở bên anh em sẽ thấy bình yên

Minh là của Nhiên, nhưng lúc này đây cô lại đang trốn tránh Minh, lúc này đây cô không còn biết mình phải nên làm thế nào với Minh, lúc này đây cô muốn chỉ một mình, cô muốn đẩy Minh ra thật xa, xa hết mức có thể, cô tự tìm cho mình mọi lý do để anh tự rời xa cô.

- Trăng hôm nay đẹp quá, lâu lắm rồi mới có vầng trăng tròn vành vạnh như thế này đấy.

Chị chủ nhà cầm ấm nước đặt xuống chiếc bàn tre ngoài hiên, ngồi xuống cùng Nhiên. Chị tầm trên dưới 25 tuổi nhưng màu da sương gió không nói thật số tuổi của chị, chỉ có đôi mắt long lanh đầy ánh cười mang đến cho người đối diện một sự ấm áp lẫn tin tưởng không cưỡng lại được. Chị trao cho Nhiên một chén nước ấm và yên lặng cùng Nhiên ngắm trăng.

- Vâng, đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy trăng tròn thật tròn như vậy.

Cô ở thành phố, nếu có muốn thì những ánh đèn điện cao nối liền nhau cũng đã che lấp ánh trăng vành vạnh kia mất rồi. Chứ chưa nói nhịp sống bận rộn khiến cô có lẽ cũng quên đi rằng ngoài ánh đèn chiếu sáng còn có ánh trăng dịu dàng soi đường chỉ lối đi nữa.

- Thiên nhiên thì vẫn luôn đẹp chỉ có là chúng ta đôi khi quên lãng nó đi mà thôi. Mỗi người sau khi chết đi sẽ hóa thành một vì sao sáng nhất trên bầu trời. Em có nhìn thấy ngôi sao kia không?

Nhiên hướng mắt nhìn theo cánh tay của chị chủ nhà, đúng là có một ngôi sao nhỏ đang không ngừng tỏa sáng giữa một khoảng trống cô đơn

- Anh nhà chị đấy. Không bao lâu nữa, anh ấy sẽ không còn cô đơn nữa, bác sỹ bảo là bệnh của thằng Đan còn không quá 3 tháng nữa. Đến lúc đó cha con anh ấy sẽ được gặp nhau, sẽ không còn phải cô đơn nữa.

- Đan?

- Là đứa bé lúc nãy bảo mai đi suối cùng em đấy. Nó cũng biết mình sắp được gặp cha nó rồi, thỉnh thoảng nó lại hỏi, bao giờ thì con được gặp cha đấy.

Blog Radio 532: Ở bên anh em sẽ thấy bình yên

Nhiên muốn được cầm tay chị, muốn được ôm người phụ nữ bé nhỏ này vào lòng biết nhường nào. Một ngày trước, trong lúc tuyệt vọng cô đã muốn tìm đến cái chết thì ở đây, có một cậu bé lại đang phải chiến đấu hàng ngày để được sống mỗi ngày và cậu sống rất vui vẻ. Chẳng ai có thể so sánh những nỗi đau và cũng sẽ thật tàn nhẫn để so sánh những nỗi đau của nhau. Nhưng quả thực, lúc này Nhiên như được tiếp thêm nghị lực muốn sống, nghị lực muốn tiếp tục được ở bên Minh. Con người ta, được sống vẫn là điều đáng trân quý biết nhường nào. Dù cuộc đời có đối xử với bạn tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa, khi bạn và nó yêu thương nhau, cùng ngồi nói chuyện với nhau một cách bình yên thì trái tim bạn sẽ được sưởi ấm.

- Chị, chị không sao chứ ạ?

- Chị không sao em à. Con người ta, sống dài hay ngắn cũng không sao, miễn mình sống vui vẻ và hạnh phúc là được.

Vui vẻ và hạnh phúc. Thật ý nghĩa và cũng thật là đơn giản. Khi cô bước ra khỏi phòng khám với lời nói vảng vất của bác sỹ, “nếu em cứ để tình trạng này kéo dài thì bệnh trầm cảm của em sẽ không còn nhẹ như thế này nữa đâu mà sẽ chuyển sang khoa cấp cứu đấy”. Cô đã nghĩ hai từ vui vẻ và hạnh phúc chẳng thể nào còn có thể nào hiện hữu trong cuộc đời cô nữa. Đã có lúc cô hờn giận với cuộc đời này, đã có lúc cô muốn buông tay tất cả, đã có lúc cô đã rất cần kề với cái chết. Nhưng sau tất cả, cô lại đang ở đây, đang ngắm nhìn vì sao lấp lánh phía xa xa, đang nghe tiếng suối rì rầm như một bản nhạc không tên và đâu đó là tiếng sáo của một chàng trai bản nào đó.

Thiên nhiên thật diệu kỳ. Cuộc sống, kỳ thực bản thân nó rất đỗi bình yên.

Thiên nhiên đưa Nhiên vào giấc ngủ thần tiên không chút mộng mị và đánh thức cô bằng dàn hợp âm của tiếng chim líu lo quanh nhà. Tiếng cười khúc khích của lũ trẻ buộc Nhiên không thể tiếp tục vùi mình trong chăn được nữa khi đâu đó cô loáng thoáng nghe thanh âm thân thuộc. Không, không thể nào. Cô cố suy nghĩ thật nghiêm túc loại trừ khả năng vừa mới xuất hiện nhưng ngay khi vừa khẳng định thì thanh âm thân thuộc ấy lại theo gió khẽ đập nhẹ lên trái tim cô, len lén đánh thức trái tim cô lỡ nhịp.

Blog Radio 532: Ở bên anh em sẽ thấy bình yên

- Cô ơi, mình đi thôi, ông mặt trời sắp lên đến con suối rồi.

Đan mừng rỡ khi phát hiện Nhiên đã dậy, bỏ mặc người bạn đồng hành đang chơi cùng mình.

Là anh.

Là Minh của Nhiên.

Hình ảnh anh cứ nhạt nhòa dần, nhạt nhòa dần. Là cô đang mơ sao, cô vẫn chưa tỉnh sao, không phải là thật ư? Cô lo lắng tự vấn chính mình cho tới khi vòng tay ấm áp vỗ về lấy cô.

- Ngốc. Khóc đi em, có anh đây rồi.

Là Minh thật đấy. Là Minh của Nhiên đấy. Không biết từ đâu mà nước mắt cô cứ chỉ tuôn mãi không thôi, không biết từ lúc nào cô đã ôm lấy anh mà nức nở, không biết anh đã vỗ vỗ cô bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần anh nói với cô “khóc đi em”, “có anh ở đây rồi”, “khóc đi em”.

- Cô ơi, mình ra suối thôi, ông mặt trời sắp lên đến con suối rồi.

Nhiên xấu hổ dụi mắt, bao nhiêu lời muốn nói cùng anh nhưng chẳng biết nói gì cả, bao nhiêu điều muốn hỏi anh nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

- Đi thôi.

Anh nắm tay cô đi theo Đan, hai người lớn lẽo đẽo đi theo một cậu nhóc đen nhẻm. Anh nắm tay cô đi về hướng mặt trời lên, ánh nắng len lỏi qua tầng mây, rẽ đám đậu trên những tán cây. Anh nắm tay cô ấm áp hướng về nơi có dòng suối mát lành, nước chảy êm đềm như một bản nhạc dịu dàng vỗ về những trái tim đã và đang bị tổn thương. Anh nắm tay cô thật chặt và nói:

- Ở bên anh.

Tiếng gió rừng, tiếng lá cây khẽ va vào nhau, tiếng chim líu lo dệt thành một tiếng ca:

Ở bên anh.

© Lương Hồ - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+