Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga
Giọng đọc: Hằng Nga , Titi , Tuấn Anh
08-09-2017 22:00:001
Loading the player...

blogradio.vn - Đối với nhiều người, mối tình đầu luôn là mối tình khiến người ta nhớ nhất, nuối tiếc và day dứt nhiều nhất. Nhưng tình cuối mới là tình yêu chúng ta cần trân trọng nhất. Bởi người đó chính là hiện tại và tương lai của mình, là người sẽ đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.

***

Truyện ngắn: Để anh là tình cuối của em (Nguyễn Hằng Nga)


Tôi mở cửa bước ra ban công chỗ anh ngồi, nơi đang vang lên những tiếng guitar quen thuộc. Anh đang chơi bản In the end. Có lẽ anh đang buồn, tôi cảm thấy điều đó qua từng nốt nhạc. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên cạnh anh, tuyệt đối không gây ra bất cứ tiếng ồn ào nào. Tôi không muốn phá vỡ bầu không gian này.

Bản nhạc kết thúc, anh ngừng chơi, châm một điếu thuốc hút. Dưới ánh đèn vàng vọt hiu hắt nơi ban công, từng làn khói thuốc bay lên quyện lấy những ưu tư. Tôi cứ ngồi chăm chú nhìn anh như một người nhàn rỗi chẳng có việc gì khác để giết thời gian.

“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”

“Anh không nhớ nữa. Có lẽ từ khi có những chuyện không thể chia sẻ cùng ai. Trời khuya lạnh thế này, em ra đây làm gì?”

“Em không ngủ được.”

Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người tôi rồi hỏi.

“Lạnh không?”

“Vừa nãy thì có nhưng nhờ chiếc áo của anh nên hết lạnh rồi. Thế anh có lạnh không?”

“Lạnh chứ sao không lạnh, nhưng em ốm ra đấy anh chăm còn mệt hơn”.

“Anh có chuyện gì vậy? Kể cho em nghe đi!”

Tôi hỏi mặc dù biết anh sẽ chẳng bao giờ kể. Anh là vậy, nỗi buồn chỉ giấu cho riêng mình.

“Một vài chuyện vụn vặt thôi, em không cần để ý”.

 Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

Anh lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành, chững chạc hơn hẳn. Còn tôi mãi như một cô em gái không chịu lớn. Chuyện tình cảm của anh nghe đâu cũng éo le. Mà cái thứ tình yêu rắc rối của người lớn, tốt nhất tôi không nên quan tâm làm gì cho đỡ nặng đầu.

“Mây này, tại sao anh chưa bao giờ nghe thấy em kể chuyện tình yêu của mình?”

“Thì anh thấy đấy, FA lâu năm như em thì làm gì có cái mà kể”.

“Chẳng lẽ em chưa từng yêu ai?”

“Thì cũng có nhưng tình yêu của em nhạt nhẽo lắm. Đến nỗi chia tay xong em còn chẳng buồn nhớ lại. Thật sự chẳng có gì để kể.”

“Thế thì em vẫn chưa yêu thật sự rồi.”

“Có phải với đàn ông tình đầu bao giờ cũng sâu đậm nhất?”

“Không hẳn! Tình nào để lại nhiều kỷ niệm thì tình đó sâu đậm nhất.”

“Đôi lúc em chỉ ước là tình cuối của ai đó, gặp gỡ, tìm hiểu rồi kết hôn, đỡ phải mất công yêu người này người kia rồi lại chia tay vì không hợp”.

Anh mỉm cười xoa đầu tôi.

“Tình yêu cũng là sự trải nghiệm mà. Rồi em sẽ gặp được người em cần thôi.”

Tôi và anh quen nhau từ những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới sang đây du học. Chúng tôi đã cùng chia sẻ những buồn vui, sướng khổ của quãng thời gian học xa nhà, cùng trải qua những mùa đông lạnh lẽo, khắc nghiệt nơi xứ người. Phòng của anh ở ngay sát phòng tôi trong cùng một khu chung cư. Tôi thường sang phòng anh nghe anh chơi đàn, học bài cùng anh, nấu ăn cùng anh và thậm chí còn ngủ lại đó. Nhưng mối quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ đơn giản là anh em, chưa bao giờ vượt khỏi giới hạn đó. Anh luôn coi tôi như một đứa em gái cần được quan tâm, chăm sóc. Chúng tôi cũng không quá quan tâm đến những chuyện riêng của nhau.

 Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

***

Giáng Sinh năm đó, chúng tôi cùng nhau tham dự một buổi party ở trường. Lúc về đến phòng, anh bất ngờ đẩy tôi sát vào tường, môi anh gần như chạm vào môi tôi, hơi thở anh toàn mùi rượu.

“Mây, hay là mình hẹn hò đi!”

Tôi quay đi để tránh mùi rượu xộc thẳng vào mũi, tôi hỏi anh:

“Say chưa?”

“Say em rồi”.

Tôi đẩy anh ra và đi về phòng nhưng anh bất ngờ kéo tay tôi lại ôm thật chặt, môi anh chạm vào môi tôi ấm nóng. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Qua hai lớp áo rất dày tôi vẫn có thể cảm nhận được trái tim anh cũng đang đập từng nhịp rộn ràng.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai.

“Hôm qua anh say quá! Anh có nói gì linh tinh không?”

“Không! Chỉ tỏ tình với em thôi. Nhưng em biết anh say mà?”

“Vậy… em thấy sao?”

“Về những lời anh lảm nhảm tối qua ấy à? Em chẳng thấy sao cả. Rượu nói chứ đâu phải anh nói.”

“Mây này, anh sắp về Việt Nam rồi.”

Tôi bỗng sững người lại, buông chiếc dĩa xuống, cảm giác hơi hụt hẫng.

“Bao giờ anh về?”

“Tết này, sau khi hoàn thành xong chương trình học”.

“Vậy à…”

Không khí bỗng dưng chùng xuống, bỗng dưng tôi thấy muốn khóc khi nghĩ đến cảnh sẽ không còn anh bên cạnh.

“Không có anh ở đây chắc thời gian đầu hơi khó khăn với em một chút, nhưng dần em sẽ quen thôi.”

“Lần này anh về hẳn à?”

“Ừ, anh sẽ nghỉ ngơi, đi du lịch một thời gian, sau đó tìm một công việc.”

Khoảng thời gian một năm sau đó, một mình tôi vật lộn với những tiết học dày đặc, những bài tiểu luận và khóa luận tốt nghiệp. Thời gian xa anh và khoảng cách nửa vòng Trái đất đã giúp tôi nhận ra tôi nhớ anh và cần anh đến nhường nào. Hình như anh đã bước một chân vào trái tim tôi từ lúc nào và cứ ở yên trong đó.

 Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

***
Giáng Sinh một năm sau đó, tôi trở về Việt Nam. Tôi muốn anh bất ngờ nên không báo trước. Tôi tìm đến nhà anh nhưng anh không có nhà. Tôi lại lặn lội đến tận cơ quan anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như không tin được rồi chợt vỡ òa trong niềm hạnh phúc:

“Em về lúc nào vậy? Sao không gọi anh ra đón?”

“Em vừa về đến nơi thì đi tìm anh luôn. Thế nào bất ngờ chưa?”

Anh ôm tôi thật chặt, cứ thế hít hà mùi oải hương trên tóc rồi đặt lên đó một nụ hôn. Chúng tôi cứ như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp mà không để ý đến những cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

“Cả năm không thấy sếp hẹn hò, yêu đương gì, mọi người còn nghi anh không thích phụ nữ. Ai ngờ có người yêu xinh thế này. Anh giấu kỹ thật. Hai người yêu nhau lâu chưa vậy”

Tôi cười rất tươi đáp lời:

“Em chào các anh chị. Em mới về nước hôm nay. Hồi còn du học ở bên Mỹ chúng em có học cùng trường mấy năm”.

Đám đông bắt đầu xì xào.

“Bọn em còn ở chung nữa.”

Mọi người bắt đầu reo hò phấn khích. Tôi quay sang thấy anh đang cười trừ, mặt đỏ bừng. Anh cầm tay kéo tôi lôi đi. Đến lúc ngồi trong xe anh mới trách móc:

“Em xem anh biết giấu mặt đi đâu bây giờ? Em phải để cho anh một con đường sống nữa chứ!”

Tôi nhoẻn miệng cười.

“Lúc nãy em để ý thấy có vài cô nhân viên nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn đấy.”

Anh chỉ biết lắc đầu, kí nhẹ vào trán tôi.

 Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

***

“Liệu anh có thể là tình cuối của em không?”

Anh bất ngờ tỏ tình với tôi vào ngày Valentine, lần này anh hoàn toàn tỉnh táo. Dù không nói ra nhưng từ lâu trong lòng chúng tôi đã mặc định, chúng tôi là của nhau. Ở bên anh tôi luôn tìm thấy cảm giác yên bình mà tôi muốn.

Từ ngày quen anh, tôi chưa bao giờ biết chuyện quá khứ của anh. Thực ra tôi không quan tâm lắm chuyện anh từng yêu ai, yêu như thế nào. Ai cũng có quá khứ, chỉ cần giờ đây lòng anh chỉ có mình tôi là đủ. Nhưng quá khứ vẫn luôn là một phần không thể chối bỏ của cuộc đời mỗi người, đôi khi nó lại thành vật cản cho những điều tốt đẹp hiện tại.

Đó là lần tôi đi cùng anh đến buổi họp lớp, tôi thấy anh ngồi im lặng, chăm chú nhìn cô ấy không rời mắt. Rồi khi anh được mời lên đệm đàn cho cô ấy hát, anh tỏ ra hơi bối rối, cả những người bạn của anh cũng có thái độ rất lạ. Tôi mơ hồ nhận ra một điều gì đó. Cô gái ấy thì luôn miệng cười nói, thậm chí còn khoác tay anh, bất chấp sự có mặt của tôi lúc đó. Không còn giữ nổi bình tĩnh, tôi ngồi uống hết chén này đến chén khác. Anh lái xe đưa tôi về khi tôi đã say mềm. Khi tỉnh lại, tôi chỉ biết ôm lấy anh mà khóc.

“Anh xin lỗi. Cô ấy đã là quá khứ rồi. Em mới là hiện tại và tương lai của anh. Em đừng khóc nữa”.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh chặt hơn. Nhưng kể từ hôm đó tôi đã thay đổi, tôi không còn vô tư như trước, tôi ghen và tự cho mình cái quyền được ghen. Tôi kiểm soát cuộc sống của anh, lúc anh không để ý, tôi còn lén lút đọc tin nhắn trong điện thoại anh. Tôi như một người hoang mang và tuyệt vọng, lúc nào cũng sợ hạnh phúc của mình bị người khác mang đi.

Hôm đó tôi qua nhà anh chơi nhưng anh có việc đi ra ngoài, thấy phòng anh bừa bộn, tôi liền xắn tay áo lên dọn dẹp. Tôi thấy trong ngăn kéo một cuốn sổ đã ngả màu vàng ố, hẳn là đã được anh cất giữ từ rất lâu rồi. Không nén nổi tò mò tôi giở ra xem, bên trong nét mực đã phai màu theo thời gian. Đó là cuốn nhật ký của anh từ hơn 10 năm về trước, khi đó anh mới là một cậu học sinh cấp ba. Phần lớn cuốn nhật ký anh nhắc đến một người con gái.

Cô ấy là mối tình đầu của anh, là người đã từng khiến anh say đắm. Anh đã đau khổ rất nhiều khi cô ấy quyết định sang Mỹ du học. Anh đã phấn đấu để giành được một suất học bổng đi Mỹ. Thế nhưng khi anh tìm thấy cô ấy thì mọi thứ đã thay đổi, tình cảm của họ chẳng còn được như xưa. Hóa ra vào cái đêm mà tôi nghe thấy anh chơi bản In the end là cái đêm anh thất tình khi cô ấy nói với anh lời chia tay.

Trong cuốn nhật ký anh viết nhiều về những kỷ niệm đẹp giữa hai người, những điều mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. Khi tôi lật đến trang cuối cùng bỗng thấy rơi ra một tấm ảnh chụp chung. Cô gái đó chính là người mà tôi đã gặp trong lần cùng anh đi họp lớp. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ “Anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên em”. Tôi thấy mắt mình nhòe đi, lồng ngực như có tảng đá đè nặng. Tôi để cuốn sổ ngay ngắn lại chỗ cũ và ra về.

 Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

Những ngày sau đó tôi trở nên lầm lì, ít nói hơn hẳn. Tôi dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của mình, rằng chúng tôi còn có thể tiếp tục nữa hay không. Tôi chủ động tránh mặt anh, từ chối mỗi khi anh muốn gặp. Cuối cùng tôi đã có thể đưa ra quyết định cho bản thân. Sau chuỗi ngày ủ dột, tôi lấy lại tinh thần, chọn một bộ đồ ưng ý nhất, trang điểm thật đẹp và đến công ty rủ anh đi ăn tối.

Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người đang cười nói vui vẻ với nhau. Thì ra trong suốt một tháng không gặp, anh vẫn có người khác lấp chỗ trống. Hình như tôi hơi ảo tưởng về vị trí của mình trong trái tim anh thì phải. Tôi quay lưng đi, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi làm nhòe nhoẹt hết cả lớp trang điểm.

***

“Anh à, em quyết định trở lại Mỹ học tiếp chương trình thạc sĩ!”

Anh ngước nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng:

“Bao giờ thì em đi?”

“Cuối tháng.”

“Nhưng tại sao lại gấp như vậy? Sao bây giờ mới nói với anh?”

“Em cũng mới vừa quyết định hôm qua thôi.”

“Em lúc nào cũng thích làm theo ý mình, em không nghĩ đến cảm giác của anh sao?”

“Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em không?”

“Em giận anh điều gì thì cứ nói ra chứ đừng chọn cách bỏ đi như thế!”

“Em cũng có cuộc sống riêng, đam mê riêng. Đối với em tình yêu đâu phải là tất cả. Em cũng chẳng phải là cả thế giới của anh. Anh… rồi cũng sẽ quên em thôi”

“Em đã đọc cuốn nhật ký của anh?”

Mặc dù tôi đã có kìm nén nhưng vẫn bật ra tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt thi nhau rơi. Tôi đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi quán như để trốn tránh. Anh thậm chí còn chẳng đuổi theo tôi.

***

Sân bay một chiều tháng 9.

Tôi lặng lẽ đi một mình, gia đình, bạn bè tôi chẳng để ai đến tiễn vì sợ mình không chịu nổi cảnh chia ly. Sau lần cuối cùng gặp nhau, anh có liên lạc và tìm tôi vài lần nhưng tôi đều cố ý tránh mặt. Bây giờ, tôi muốn bắt đầu một hành trình mới của riêng mình mà không có hình bóng của anh nữa.

Chuyến bay bị delay, tôi ngồi vật vờ chờ đợi. Anh bất ngờ xuất hiện, kéo tay tôi, vừa nói vừa thở gấp gáp.

“Em đừng đi nữa. Ở lại với anh được không?”

Tôi bất ngờ, miệng lắp bắp:

“Tại sao?”

Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau nhưng tôi có cảm giác đã xa cách bằng nửa vòng Trái Đất. Tôi vẫn im lặng, chỉ có anh nói chậm rãi.

“Nếu để em hiểu lầm thì anh xin lỗi nhưng anh sẽ không giải thích đâu. Anh muốn chứng minh bằng hành động hơn. Anh đã là người đàn ông gần ba mươi tuổi rồi, không thể dành cho em những điều lãng mạn như thuở còn mười bảy, mười tám. Anh chỉ muốn ở bên em, chăm sóc cho em. Khi em nói em muốn đi Mỹ, anh biết đó là lời chia tay, em chỉ đang cố trốn tránh anh thôi. Em có thể vì anh mà ở lại không? Nếu đi, chúng ta sẽ cùng đi.”

 Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

Tôi cúi mặt, nước mắt lã chã rơi, chỉ lắp bắp được mỗi câu: “Em xin lỗi!”. Tiếng loa thông báo hành khách vào làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay. Tôi đứng dậy, bước đi, anh kéo tay tôi lại và ôm chặt. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Người đàn ông thường ngày rất kiệm lời, luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm nghị, vậy mà hôm đó đã khóc ướt đẫm vai áo tôi.

“Em sẽ không hối hận chứ?”

“Vâng!”. Tôi trả lời với giọng kiên quyết.

Anh từ từ buông tôi ra, mỉm cười:

“Ừ. Vậy được rồi. Em lên đường may mắn nhé.”

Tôi nhìn người đàn ông của mình một lần nữa, rồi dứt khoát quay đi.

***

Ba năm sau, Hà Nội ngày tôi trở về vẫn gần gũi và thân quen như thế. Tôi có cảm giác mọi việc xảy ra như vừa mới hôm qua thôi. Ba năm, quãng thời gian không dài, không ngắn nhưng cũng là một quãng đời. Quãng thời gian mà tôi bước đi một mình cũng đã gần bằng quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau rồi. Ba năm có đủ để quên một người? Có lẽ anh đã quên rồi, còn tôi thì vẫn chưa.

Tôi nhấm nháp vị cà phê trong một ngày thu nhàn nhạt nắng. Có đi khắp nơi mới biết, chẳng nơi nào có được mùi vị cà phê đặc trưng như ở Hà Nội. Có những ngày trên đất Mỹ lại nhớ quay quắt một hương vị thân thuộc ở quê nhà. Quán cà phê có cái tên rất đặc biệt – Mây, vì tên quán giống với tên tôi nên tôi vào đây chỉ vì hiếu kỳ.

- Ơ, Mây! Em về lúc nào vậy?

Tôi giật mình quay lại nhìn, người đứng trước mặt tôi, dù đã ba năm hay mười năm thì tôi cũng vẫn nhận ra, khuôn mặt đó đã trở thành nỗi ám ảnh. Chỉ có điều, chị trẻ trung và xinh đẹp hơn nhiều.

- Chào chị! Em cũng mới về được mấy hôm.

Chúng tôi biết nhau nhưng không nói chuyện nhiều, có chăng chỉ là những câu xã giao trong vài lần vô tình gặp gỡ. Người cũ của anh – phải, mà có lẽ vị trí “người cũ” bây giờ phải dành cho tôi mới đúng. Trái đất tròn thật, dù đã đi bao lâu, xa cách mấy thì cuối cùng vẫn cứ chạm mặt nhau.

- Anh Vũ đã biết em về rồi chứ? Chắc anh ấy mừng lắm!

Mừng ư? Câu nói của chị khiến tôi có chút ngạc nhiên.

- Em và anh ấy không liên lạc đã ba năm rồi.

- Thật ư?

Lần này đến lượt chị ta ngạc nhiên, tôi không hiểu, biểu cảm của chị ta lúc này là gì đây? Chẳng phải tôi đã chọn cách ra đi để họ được ở bên nhau hay sao. Nhưng hình như mọi chuyện không giống như tôi nghĩ, họ không hề quay lại với nhau. Chị dõi ánh mắt về phía khoảng không vô định bên ngoài, bắt đầu chậm rãi kể.

- Chị từng nghĩ rằng chỉ cần chị quay trở lại thì anh ấy sẽ về bên chị. Chị còn nghĩ anh ấy sẽ không thể yêu ai nhiều như đã từng yêu chị. Nhưng chị đã lầm! Chẳng ai đứng mãi một chỗ để đợi chờ. Họ từng yêu mình không có nghĩa là họ sẽ mãi yêu mình. Tình yêu mà mình đã từng buông bỏ, sau này sẽ không thể tìm lại nữa.

Tôi cứ ngồi im lặng nghe chị nói mà chẳng biết phải nói gì lúc này.

- Thứ tình cảm còn lại trong chị, có lẽ không phải là tình yêu nữa mà là sự ám ảnh. Cuối cùng chị cũng đã giải thoát được chính mình khỏi sự ám ảnh đó rồi. Anh ấy vẫn còn yêu và nhớ thương em. Quán cà phê này là do anh ấy mở. Suốt ba năm qua, anh ấy miệt mài làm việc và chờ đợi em mà chưa một lần yêu đương hẹn hò ai khác. Anh ấy còn xây hẳn một căn nhà ở ngoại thành để đợi em trở về.

- Chị và anh ấy đã đi trọn vẹn quãng đường có thể đi cùng nhau rồi. Không phải bây giờ mà từ năm năm trước. Chặng đường còn lại, em hãy bước tiếp cùng anh ấy. Hạnh phúc của mình hãy tự mình nắm lấy.

 Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

***

Tôi đứng lặng trong căn nhà nhỏ. Căn nhà có những cửa sổ thật lớn để đón gió và đón ánh sáng. Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, bên trong có một giá sách lớn. Bên ngoài, anh trồng những chậu hoa xinh xắn đủ màu sắc, có cả một dàn dây leo xanh mát bao quanh.

- Thế nào? Em thích chứ?

- Những thứ em từng kể, anh nhớ hết sao?

Anh mỉm cười gật đầu.

Tôi cứ đấm thùm thụp vào ngực anh, trách móc.

- Ba năm trời không liên lạc với em, không cần biết em sống chết thế nào. Anh không sợ em sẽ có người khác sao?

- Lúc đó anh có làm được gì khác đâu. Nói gì em cũng không nghe. Giữ em thì em cũng không ở lại. Có đi tìm em cũng sẽ không về. Anh hiểu em quá rõ mà. Nhớ em phát điên nhưng chỉ biết vùi mình vào công việc.

 Blog Radio 511: Để anh là tình cuối của em

- Làm sao anh biết em sẽ trở về mà làm tất cả những điều này?

- Anh không biết. Nhưng đó là điều mà anh muốn làm. Chẳng phải bây giờ em đang đứng trong căn nhà này cùng anh rồi sao.

Anh từ từ rút ra một chiếc nhẫn rồi quỳ xuống.

- Em sẽ sống cùng anh trong căn nhà này chứ?

Tôi bật cười nhưng nước mắt lại trào ra, khe khẽ gật đầu. Anh nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi rồi bế bổng tôi lên.

- Vậy là cuối cùng anh đã trở thành tình cuối của em rồi.

© Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh, Hằng Nga
Thực hiện: Hằng Nga

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top