Blog Radio 487: Duyên phận đến và đi nhưng tình yêu thì còn mãi

Tác giả: Hi Tường
Giọng đọc: Hằng Nga , Tuấn Anh
24-03-2017 22:00:004
Loading the player...

blogradio.vn - Tình yêu là một thứ tình cảm ích kỷ. Vì nếu bạn nói bạn không muốn người bạn yêu chỉ bên cạnh bạn suốt đời, bạn là một người nói dối, hoặc là bạn không hề yêu người ấy. Nhưng tình yêu cũng là thứ tình cảm vĩ đại nhất trên thế giới này. Khi bạn nhận ra tất cả những gì bạn muốn đều không thể nào thắng nổi một ước muốn lớn lao và mạnh mẽ nhất mọi lúc, đó là mong muốn người mình yêu mãi mãi hạnh phúc. Tôi và em đã giữ trọn lời hứa với nhau, duyên phận của chúng ta đến rồi đi, nhưng anh và em chưa bao giờ rời bỏ tình yêu của đôi mình.

***


“Anh và em yêu nhau thế nào cũng chia tay.”

Tôi khịt mũi, nhìn vào đôi mắt dữ tợn của em mà quả quyết:

“Sao lại thế? Anh sẽ không chia tay đâu…”

“Nhất định như thế.” - Em lớn giọng

“Vậy là do em bỏ anh!” - Tôi nổi nóng nên cũng lớn tiếng.

“Ai cho anh lớn tiếng với em thế hả!” – Em đánh mạnh vào người tôi tới tấp. Tôi hơi bất ngờ nên chỉ biết đỡ. Ai nhìn thấy cảnh này chắc hẳn đều không thể nhịn cười. Thằng con trai mét tám cao to là tôi đang khúm núm chịu đòn từ em một cô bé cao chưa tròn mét sáu.

Năm phút sau em mới chịu tạm ngưng cuộc “tấn công” tôi, thật ra thì tôi không chắc là năm phút hay dài hơn, nôm na là em đã mỏi tay rồi nên mới ngưng lại. Tôi len lén nhìn em - lúc này mặt vẫn chưa hết vẻ giận dỗi, đành xuống nước: “Anh xin lỗi.”

“Lỗi phải gì. Vậy giờ có còn yêu không?”

Duyên phận đến và đi nhưng tình yêu thì còn mãi

Não tôi lúc ấy, à mà là cả người tôi khi ấy bỗng dưng bất động chắc hết vài trăm giây – tức là vài phút đồng hồ, tôi không đếm kỹ phải mất hết bao lâu mình mới trở về bình thường, chỉ biết đến khi em nhéo lỗ mũi rồi lắc cả nguyên đầu tôi xoay trái xoay phải hỏi thêm lần nữa: “Vậy giờ có yêu nhau nữa không hả?”

Ờ… thì yêu. Vậy là, chúng tôi yêu nhau rồi đấy.

Chúng tôi làm bạn với nhau được ba tháng thì yêu nhau. Tình yêu đến nhẹ nhàng như là tia nắng sớm mai mà tôi thấy đầu tiên khi mở mắt tỉnh giấc. Và tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi không định nghĩa được tình yêu. Mà tôi chỉ biết là mình yêu em. Vì cuộc sống của tôi luôn cảm giác thiếu vắng bất cứ khi nào không có em bên cạnh. Tôi không nhớ lắm về cuộc sống của tôi trước khi có em thì cảm giác đó đã từng xuất hiện hay chưa. Hoặc là em quá tài giỏi đến mức gần như xóa sạch tất cả về khoảng thời gian độc thân của tôi trước đó. Tôi chỉ biết là cuộc sống của mình đã thi vị đến thế nào từ ngày em xuất hiện. Và tôi không khi nào ngừng nghĩ về em. Là nghĩ về em chứ tôi chưa đề cập đến nỗi nhớ em (tôi nghĩ là tôi nhớ em ngay cả khi tôi đang ngủ!)

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nghĩ về em nhiều đến thế!

Tôi nghĩ về em mọi lúc. Mỗi sớm ban mai khi đầu óc hãy còn mơ màng hay đến đêm khi mền đã đắp còn mắt đã nhắm lại, tôi nghĩ đến em. Mỗi con đường tôi đi ngang hay mỗi khung cảnh tôi nhìn thấy, tôi cũng nghĩ về em. Tôi nghĩ đến những khi tôi ở bên cạnh em, em hay vuốt tóc như thế nào, trợn mắt dữ tợn với tôi ra sao, hay là cũng có lúc phụng phịu đáng yêu lắm nữa. Rồi tôi còn nghĩ về em đến cả những chuyện chưa xảy ra… chẳng hạn tôi nghĩ rằng khi em đi với tôi dưới hàng cây cao dọc theo con đường này sẽ như thế nào, hay em có thích món mà tôi đang ăn không, hoặc tôi sẽ không dẫn em đến quán chè này vì món đậu đỏ em thích thì quán lại nấu dở tệ.

Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ là vì sao … lại có em trên cuộc đời. Hay nói đúng hơn vì sao em lại xuất hiện? Không phải lúc nào khác mà lại vào lúc này đây, mối tình đầu khi tôi vừa tròn hai mươi tuổi.

Thỉnh thoảng em lại hỏi tôi cùng một câu hỏi: “Tại sao anh yêu em?” Và tôi lại kể cùng một câu chuyện với chừng ấy nội dung mà không hiểu sao em nghe hoài không chán:

Khi đó tôi và em hãy còn là bạn. Đêm ấy em nhắn tin tôi ra ngồi quán nhậu cạnh bờ kênh. Tôi ra đến nơi thì đã thấy dưới chân em lon rỗng lăn lóc khắp nơi. Tôi im lặng ngồi xuống. Em quay sang nhìn tôi, rồi lẳng lặng khui bia cho tôi một lon, em một lon. Tửu lượng của tôi rất kém. Tôi thuộc dạng uống một lon mặt đã đỏ lừ, sang lon thứ hai thì đầu óc đã quay cuồng. Nhưng hôm ấy thấy em cứ liên tục nốc bia như vậy thì tôi cuống lên chỉ biết uống theo em để mong làm giảm lại tốc độ uống của em.

Duyên phận đến và đi nhưng tình yêu thì còn mãi

Lon thứ nhất qua đi nhanh như chớp mắt. Tôi cảm thấy toàn thân nóng ran. Có lẽ vì uống quá nhanh nên chưa gì đầu óc tôi đã bắt đầu ong ong cả lên. Thấy em định với lấy lon tiếp theo tôi nhanh tay giành lấy phần việc khui nắp. Tôi làm chậm rãi, len lén nhìn xem vẻ mặt em lúc này rất đăm chiêu nhưng không có vẻ gì là đã say. Tôi và em tiếp tục cụng lon thứ hai. Bỗng dưng tôi như nghe thấy cả nhịp tim của mình đang đập thình thịch như tiếng trống liên hồi. Rồi chúng tôi tiếp tục với lon thứ ba. Lúc này thì bụng tôi như đánh lô tô, Tôi có thể cảm nhận thấy bia đã dâng đầy đến cuống họng mình. Khui đến lon thứ tư thì chưa kịp cầm lon tôi đã chui tọt vào nhà vệ sinh. Tôi nôn thốc như chưa từng được nôn, như thể là tôi muốn tống khứ cả cái thế giới đang quay cuồng xung quanh tôi ra khỏi chính mình. Đến khi không còn thứ gì có thể trôi ra từ miệng nữa, tôi lại cảm giác mình tỉnh hẳn ra. Tôi vội chạy ra ngoài vì lo cho em. Lúc ra đến thì em đã uống luôn lon của tôi rồi. Em quay sang nhìn tôi, rồi nói: “Anh trả tiền trước giúp em.” Tôi mừng thầm vì em đã chịu dừng. Thanh toán xong em nói muốn đi bộ dọc theo bờ kênh nên tôi để xe lại và đi theo em.

Và nếu tôi nhớ không nhầm lúc ấy đêm đã về khuya, con đường dọc theo bờ kênh ấy được trồng đầy hoa giấy và ngập trong ánh đèn vàng. Những bụi hoa khe khẽ lay khi tôi và em bước ngang qua chúng. Cái bóng của tôi cao lững thững đi sau bóng em be bé một vài bước. Vài bước chân của em hơi chuệnh choạng, tôi không biết nói gì ngoài việc dõi theo từng bước chân của em cái nhìn lo lắng không rời. Rồi em bắt đầu nói, như cái cách mà những người khi say vẫn thường hay nói:

“Người ta không thương em. Người ta cũng không yêu em.”

Tôi biết em đang nói đến chàng trai mà em đã đơn phương rất lâu. Vậy là em đã tỏ tình với hắn ta à? Và hắn ta đã từ chối. Tôi có nên ăn mừng tin vui này không đây?

Rồi em dừng chân và quay sang tôi hét to: “Trên thế giới này không có người nào yêu em hết!”

Tôi xin thề, vào lúc ấy, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và bụng thì trống rỗng sau cơn nôn, có thể là dưới sự tác động đôi chút của chất men say còn lại, nhưng với tất cả sự dũng cảm và chân thành nhất của mình, tôi tỉnh bơ nhìn em và nói: “Thế em không xem anh là con người à?”

Ôi sao tôi lại ngốc thế không biết!

Duyên phận đến và đi nhưng tình yêu thì còn mãi

Và cứ mỗi lần tôi kể đến đó là em lại phá lên cười. Hôm ấy, em nghe xong câu tôi nói cũng phá lên cười và phán tôi là thằng ngốc, ngốc nhất toàn thể nhân loại. Tôi có hỏi em là em thật sự không nhớ gì sao? Em kể lại lúc ấy mình đã say thật, em chỉ nhớ cảnh cuối cùng nhìn tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh rất buồn cười. Và em quyết định dừng lại nếu không em e rằng mình sẽ là người phải thồ tôi về.

Rồi tôi hỏi tiếp: “Vậy sao em lại nhận lời yêu anh?”

Em không trả lời mà cứ cười mỉm chi. Ánh mắt của em cứ như thể đang thương hại tôi. Nhìn em lúc ấy tôi tức không chịu được. Tôi la lên oai oái: “Sao bất công vậy? Anh đã kể cho em nghe còn em lại cứ giấu anh!”

Thú thật tôi là một người khá nhạt nhẽo. Với những người cá tính chắc hẳn sẽ không muốn đến gần tôi. Vậy mà em lại chịu nhận lời yêu tôi. Nên lúc đầu tôi cũng băn khoăn lắm. Gặng hỏi vài lần mà em không trả lời tôi lại còn lo lắng hơn. Nhưng chắc vì đầu óc tôi đơn giản (như em vẫn hay nhận xét tôi) thế nên tôi không suy nghĩ gì được nhiều. Và nhất là để khiến cho tôi phải ngậm miệng lại không tiếp tục chất vấn em nữa, em sẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu.

Thế thì, tôi chỉ còn biết làm một gã khờ tận hưởng những giây phút tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mình thôi chứ còn mong chờ gì nữa.

Chúng tôi quyết định sẽ làm mọi việc cùng nhau. Người này luôn cố gắng xuất hiện hay để lại bất cứ một dấu ấn gì đó của riêng mình trong cuộc sống của người kia.

Chúng tôi thức dậy cùng nhau, đi học với nhau. Tôi và em cùng kiếm việc làm thêm, cùng dạy nhau học và kèm cặp bổ sung những môn mà đứa còn lại yếu. Thời sinh viên của chúng tôi dĩ nhiên không dư dả gì nhiều nên cả hai cũng rất tiết kiệm khi hẹn hò. Chúng tôi rất ít khi đi chơi hay ăn uống tốn kém nhưng mỗi nơi tôi và em cùng đi qua hay mỗi việc mà chúng tôi làm với nhau đều rất hạnh phúc và đáng nhớ.

Và cũng như bất kỳ những cặp đôi yêu nhau nào khác trên thế giới này, tình yêu của chúng tôi lớn dần theo thời gian rồi tôi bắt đầu có những suy tính về tương lai.

Tôi và em hay ngồi với nhau dưới những tán cây trong công viên và bắt gặp hai cụ già đến đây tản bộ mỗi sáng. Cụ ông đi trước còn cụ bà đi sau. Cả hai đều đi rất chậm. Hai cụ sẽ đi ngang qua chúng tôi, băng qua một cái hồ nước tròn nho nhỏ và ngồi xuống băng ghế đối diện xa xa. Cụ ông và cụ bà hay đem theo bánh ngọt để ăn. Trong khi cụ bà lúi húi lấy bánh ra và bẻ từng miếng nhỏ cho cụ ông thì cụ ông sẽ cầm tờ báo sáng đem sẵn, đọc to cho cụ bà nghe những tin tức trong đó.

Cứ mỗi lần bắt gặp cảnh đó là tôi lại nắm chặt tay em và nói: “Em nhìn tụi mình về già kìa.”

Em hay nhéo tôi rồi nói: “Anh nói mà không biết xấu hổ.”

Duyên phận đến và đi nhưng tình yêu thì còn mãi

Mỗi lần tôi nói đến những chuyện này với em thì em đều có vẻ lảng tránh. Tôi hiểu vì sao em như vậy. Tôi cảm nhận được tình yêu của em với mình nhưng niềm tin của em cho tình yêu thì không đủ lớn. Em sinh ra trong một gia đình tan vỡ nên từ nhỏ em đã không tin vào tình cảm vợ chồng hay cái gọi là tình yêu vĩnh cữu. Em luôn luôn hoải nghi và nói với tôi: “Không gì có thể chiến thắng nổi thời gian, tất cả rồi cũng sẽ mất đi thôi anh.” Em nhạy cảm và sợ cô đơn đến vô cùng. Có lẽ vì thế mà em luôn mơ hồ rằng tình cảm của chúng tôi không thể lâu dài. Em nói thường tình đầu sẽ là tình dang dở. Đặc biệt là những người yêu nhau khi còn trong giai đoạn là sinh viên. Khi đấy, môi trường vừa mới mở ra một sự tự do và chân trời mới, mọi người thường rất thoải mái và dễ dàng chấp nhận nhau. Nhưng khi đã tốt nghiệp và đi làm, rất nhiều vấn đề trong xã hội và cuộc sống, sự trưởng thành trong chính mỗi người sẽ đổi khác đi và lúc đó những người yêu nhau từ thuở ban sơ sẽ nhận ra đối phương (hay chính mình) đã không còn là người mình yêu ngày xưa nữa.

Khi em nói thế tôi chỉ biết ôm em vào lòng. Tài ăn nói của tôi không giỏi lắm. Tôi cũng không nghĩ mình đủ lý lẽ hay kinh nghiệm để thuyết phục em. Những gì tôi có thể làm chỉ là cố gắng yêu em nhiều hơn và dùng chính tình yêu của mình để lấy lại niềm tin nơi em.

Tôi sẽ làm như mình hứa, không bao giờ nói lời chia tay với em.

Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không thể sống với nhau như hai cụ già đó. Tôi rất tiếc khi không bao lâu sau tôi và em đã xa nhau dù rằng tôi đã giữ đúng lời hứa của mình.

Vào ngày hôm ấy, tôi đã bỏ em ở lại một mình.

Những gì tôi còn nhớ về ngày ấy chỉ là một ngày đẹp trời. Ngày hôm ấy trời xanh biếc một màu dễ khiến người ta mủi lòng. Nắng vàng rượi tỏa xuống khắp nơi. Những cơn gió nhè nhẹ lướt ngang cung đường dịu hiền hẳn. Tôi thấy vài người thợ đang tỉa gọn lại cho hàng hoa bên đường. Tôi thấy đàn chim bồ câu lượn trên mái nhà thờ cổ. Tôi cũng thấy một cô bé nhỏ đang thích thú với chiếc bong bóng màu xanh trên tay mình bập bẹ vừa đi vừa cười. Và tôi thấy bóng mình đang lững thững đi bộ trên đường đến trạm xe buýt như thường ngày.

Duyên phận đến và đi nhưng tình yêu thì còn mãi

Tất cả mọi người và vật xung quanh đều đang rất vui vẻ. Nhưng rồi tôi nghe một âm thanh xé nát cả tiếng gió vang lên. Một tiếng phanh xe. Và khi mọi người chưa kịp phản ứng với âm thanh lạ đó thì một chiếc xe tải lao đến với tốc độ điên cuồng. Tôi thấy con quái vật bằng sắt đó phóng như bay về đứa bé. Theo phản xạ tự nhiên tôi hốt hoảng dùng hết mọi sức lực chạy về phía cô bé đó. Tôi nhớ là mình đã đẩy được cô bé ra nhưng có một lực mạnh khủng khiếp đâm thẳng vào cả đầu, tay, toàn thân tôi cùng một lúc. Cả người tôi như tê dại. Tôi nằm bất động ra đường mà không thể nào có một phản ứng gì khác. Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng người chạy hoảng loạn. Nhưng những âm thanh đó nghe chừng đang ở cách xa tôi lắm. Và trước khi mắt tôi nhắm lại hoàn toàn, tôi nhìn thấy chiếc bóng bay màu xanh khi nãy cô bé cầm. Chiếc bóng bay chầm chậm lên trên bầu trời xanh vào ngày hôm ấy.

Ngày hôm ấy, là một ngày đẹp trời. Tôi đã không nói lời từ biệt hay chia tay gì với em cả.

Tôi không nhớ nhiều về nỗi đau. Tôi không biết nhiều về cái chết của mình sau đó như thế nào. Có lẽ tôi may mắn khi não bộ đã tìm được cách xóa hết những thông tin đó. Mà tôi nghĩ thế có khi lại hay, những gì tôi nhớ đều là những điều tốt đẹp, và trong đó ký ức về tình yêu của tôi và em vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Tôi chưa thực sự bao giờ nghiêm túc nghĩ đến cái chết sẽ như thế nào, và về những gì xảy ra sau cái chết thì càng không. Nên những chuyện xảy ra với tôi sau đó đều là những trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Tôi chỉ biết mình đột ngột xuất hiện trở lại nhưng toàn thân nhẹ nhàng như một trang giấy mỏng. Tôi vẫn có thể ngắm nhìn thấy chính bản thân mình nhưng rõ ràng là sẽ không ai nhìn thấy tôi dù chỉ là một hình ảnh mờ mờ thoáng qua.

Và tôi nghĩ rằng mọi người cũng đoán được một phần câu chuyện sau đó. Tôi đã rất đau khổ khi phải chứng kiến không biết bao nhiêu người phải khóc vì mình, từ ba mẹ, anh chị, người thân cho đến thằng bạn chí cốt và đặc biệt là em.

Em khóc cả ngày lẫn đêm. Nước mắt của em không khác gì những giọt axít đốt cháy tôi. Cảm giác kinh khủng mỗi khi nhìn thấy em đau buồn khi nhớ về mình mà không thể làm gì khác được khiến tôi muốn điên lên. Tôi gào thét trong tuyệt vọng, tôi thử ôm lấy em cả trăm ngàn lần, tôi làm đủ mọi biện pháp để cầu mong em có thể nhìn thấy tôi hay ít nhất, cảm nhận được sự hiện diện của tôi nhưng tất cả đều vô vọng.

Tôi từng xem bộ phim Ghost và đến giờ mới hiểu được tình cảnh oái ăm của nhân vật nam chính. Tôi cũng thử nghĩ đến cách như bộ phim đã làm, thử tìm một người nào đó có thể nhìn thấy hay cảm nhận tôi, nhưng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một ý tưởng điện ảnh thôi vì tôi đã hoàn toàn thất bại trong công cuộc tìm kiếm người đó. Tôi chỉ còn biết lẳng lặng bên cạnh em như một chiếc bóng.

Có lần em khóc và nói xin lỗi trong cơn mơ. Em nói rằng tất cả là do em đã nói ra câu nói đó. Đáng lý nếu em đã yêu tôi thì nên tin vào tình yêu ấy. Đáng lý em không được nói rằng chúng tôi sẽ chia tay. Đáng lý em phải nói cho tôi biết em đã yêu tôi từ rất lâu và yêu tôi đến thế nào. Rằng tôi đã cho em lại niềm tin tốt đẹp vào tình yêu. Rằng em đã hạnh phúc thế nào khi bàn tay của mình luôn được nằm gọn trong bàn tay tôi sưởi ấm. Tất cả những lời chưa nói đó giờ đây đều rơi vào trong lặng câm và nước mắt. Tôi đau đớn khi nhận ra em đã tin vào tôi và tình yêu của tôi, nhưng giờ đây tất cả đều đã biến mất, ai sẽ cho lại em của tôi niềm tin dũng cảm đó một lần nữa?

Duyên phận đến và đi nhưng tình yêu thì còn mãi

Mọi người có tin vào duyên phận không? Tôi chưa từng suy nghĩ về nó chứ đừng nói đến là tin. Nhưng tôi đã hoàn toàn trở thành con chiên ngoan đạo cho duyên phận kể từ ngày tôi yêu em. Tôi tin là ông trời đã ban tặng em đến cuộc đời của mình, để tôi biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc.

“Bạn hãy nhớ rằng mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa muôn trùng đại dương.

Bạn đừng quên mình chỉ là một ngôi sao cô đơn giữa màn đêm tĩnh mịch.

Và Trái Đất này không ngừng quay, để đem hạt cát này đến với hạt cát bên kia nửa bán cầu, để mang ngôi sao từ Bắc Cực chạm đến ngôi sao ở Nam Cực.

Và bạn hãy tin tôi, khi đó bạn sẽ có cả đại dương và bầu trời…”

Em đã mất đi tôi, nhưng tôi không mất đi hy vọng. Tôi nhẫn nại chờ Người sẽ lại mang đến cho em một đường chân trời mới.

Mười năm sau, phải mười năm sau đó mọi người ạ. Thời gian thật sự là một phép màu. Nỗi đau của em đã liền da và dần nguôi ngoai. Tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng và cầu nguyện cho em. Cho đến khi những điều tốt đẹp cuối cùng đã đến với em, tôi không biết nên diễn tả niềm hạnh phúc của mình như thế nào.

Xin cho phép tôi cũng bắt đầu câu chuyện vào một ngày đẹp trời xanh ngắt và đầy nắng, tôi vinh dự được đứng ngắm nhìn em hoàn hảo trong trang phục cô dâu đang từng bước đi vào giáo đường. Em đẹp như một thiên thần và nụ cười trên môi em là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã từng nhìn thấy em trong chiếc áo trắng tinh biết bao nhiêu giấc mơ không đếm nổi. Và giờ đây tôi biết em không còn là mơ dù tôi cũng không phải là thật.

Tôi đứng sau lưng chú rể, một cách khiêm nhường. Tôi biết người đàn ông này yêu em rất nhiều và yêu em thật lòng. Tôi tin chắc như thế vì tình cảm của người này không khác gì tình cảm tôi dành cho em, ngay cả khi giờ đây tôi chỉ là một linh hồn.

Tình yêu là một thứ tình cảm ích kỷ. Vì nếu bạn nói bạn không muốn người bạn yêu chỉ bên cạnh bạn suốt đời, bạn là một người nói dối, hoặc là bạn không hề yêu người ấy. Nhưng tình yêu cũng là thứ tình cảm vĩ đại nhất trên thế giới này. Khi bạn nhận ra tất cả những gì bạn muốn đều không thể nào thắng nổi một ước muốn lớn lao và mạnh mẽ nhất mọi lúc, đó là mong muốn người mình yêu mãi mãi hạnh phúc.

Và người yêu của tôi giờ đây đang hạnh phúc.

Tôi và em đã giữ trọn lời hứa với nhau, duyên phận của chúng ta đến rồi đi, nhưng anh và em chưa bao giờ rời bỏ tình yêu của đôi mình.

Và khi chiếc nhẫn cưới được đeo lên tay em; chồng em, em và tôi đều nở cùng một nụ cười hạnh phúc.

Một ngày không xa, tôi nhìn thấy mình và em lại đang nhìn nhau mìm cười, tay em nắm chặt tay một bé gái, em đứng bên cạnh chồng mình. Gia đình nhỏ của em đến thăm mộ tôi vào một sáng đẹp trời xanh trong và nắng mật. Trên tay cô bé đang cầm theo một chiếc bóng xanh. Chiếc bóng xanh ấy giống hệt chiếc bóng mà tôi đã thấy vào những khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi rời khỏi cuộc sống này, tràn ngập màu xanh của bình yên và hy vọng.

© Hi Tường – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga


Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top