Blog Radio 472: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh!

Giọng đọc: Hằng Nga , Tuấn Anh
09-12-2016 22:00:003
Loading the player...

blogradio.vn - Có rất nhiều người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, cuộc sống là như vậy. Con người đôi khi bước không qua số phận và ta phải chấp nhận. Nhưng dù thế nào, hãy cứ đứng dậy và bước tiếp.

***

Hiển vẫn kiên nhẫn gõ những dòng chữ vào trang word và mắt lâu lâu lại hướng nhìn Đơn như chờ đợi cô nói tiếp. Những dòng tâm trạng cô nhờ Hiển đăng tải trên mạng xã hội có rất nhiều người quan tâm, bởi nó như nói hộ lòng người. Avatar trên trang cá nhân là hình ảnh cô gái quay mặt ra biển, phía xa là ngọn hải đăng nhỏ xíu, tên đăng ký chỉ là một chữ Tĩnh. Lúc đầu người ta cũng tò mò cô là ai, nhưng dần về sau không còn ai thắc mắc nữa, bởi hình như cô cũng như cái tên của chính mình, như một hồ nước lặng.

Mùa thu năm 2014, Đơn tốt nghiệp trường đại học kiến trúc, chuẩn bị cho những ngày tươi đẹp sắp đến khi được tuyển thẳng vào làm ở một công ty xây dựng. Cô được ba mẹ cho đi du lịch một tháng, Đơn đăng ký một tour xuyên Việt với những người bạn xa lạ, bắt đầu những thử thách mới mẻ. Và cô gặp được Đăng, chàng trai thích vẽ và đánh đàn guitar cực giỏi. Đăng không đẹp nhưng nói chuyện có duyên, lại được lòng mọi người, luôn giúp cô sắp xếp hành lí khi đến nơi nghỉ ngơi và di chuyển đây đó. Nếu chỉ là một chàng trai tốt, thì trên đời có rất nhiều người tốt để Đơn có thể đem lòng yêu mến, nhưng với cô Đăng còn là ân nhân cứu mạng, vừa là người cô mắc nợ rất nhiều.

Buổi tối vượt rừng vào một bản ở Tây Nguyên, mọi người nắm tay nhau để khỏi bị lạc, anh dắt tay cô, cô dắt tay Hiển và nối đuôi nhau đi theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn, cuối cùng cũng đi đến nơi có tiếng khèn và ánh đuốc. Mọi người quây thành vòng tròn xung quanh lửa trại, uống rượu và trò chuyện cùng người dân ở đó, Hiển và Đăng ham vui nên ra nhảy múa cùng với mọi người. Đơn đi ra phía sau để hỏi nơi rửa mặt, cô được chỉ ra phía suối nằm sau các nhà rông nhỏ. Khi vừa ngửa mặt lên khỏi mặt nước, cô nghe thấy tiếng hét thật lớn phía tay phải rừng trúc, không biết tại sao lúc đó cô lại bước nhanh về hướng đó, đi được một đoạn xa thì không còn thấy ánh lửa và tiếng nhạc nữa, khi muốn quay lại thì xung quanh chỉ còn một màu tối của đêm.

Blog Radio 472: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh!

Tiếng gió rít qua lá cây, tiếng hét, tiếng ù ù lâu lâu lại cất lên theo từng bước chân của Đơn, cô cố chạy về hướng cũ rồi nghe bụt một cái, cô rớt xuống cái hố thật sâu, bên cạnh chỗ cô té xuống là một bàn chông bẫy thú. Thở một cái, nếu như cô không rơi xuống phần ngoài bàn chông thì hẳn giờ này cô đã trở thành “con thú” bị bẫy và chết tức tưởi. Đơn cố hét to “Cứu tôi với, có ai ở đó không?” hơn mười lần nhưng đáp trả lại cô chỉ là tiếng vọng, Đơn thì thào trong cổ họng cho tới khi muốn lịm đi vì kiệt sức.

Múa may quay cuồng mãi cũng thấm mệt, Đăng và Hiển trở về chỗ ngồi của mình thì không thấy Đơn đâu, hỏi người xung quanh thì chỉ nhận được cái lắc đầu và thái độ ngơ ngác. Đứa bé nép sau lưng cô sơn nữ nói nhỏ “Hình như chị ấy đi về phía sau nhà rông mẹ ạ!”. Rồi có người tiếp lời “Cô ấy đi gần nửa tiếng rồi!”

Mọi người hoảng loạn chạy đi tìm, Hiển và Đăng chia ra làm hai hướng ở rừng trúc. Hiển cùng một người trong bản băng đi theo phía bên trái, còn Đăng thì đi về phía bên phải và đi một mình, vì Đăng có thể xác định hướng rất tốt trong bóng tối. Đèn pin, ánh đuốc được thắp sáng, mọi người cứ cách một phút lại đồng thanh gọi Đơn nhưng không có tiếng trả lời, ai cũng xác định Đơn đã đi quá xa và có lẽ đã lạc vào rừng sâu. Một người phụ nữ trung niên vừa thở vừa nói: “Cầu mong cô ấy không gặp phải bẫy thú!”

Nhưng rút cuộc cầu mong cũng chỉ là cầu mong.

Đăng tách đoàn người đi vòng quanh ánh đuốc khoảng 500 mét thì thấy một chiếc giày boot nữ nằm sõng soài trên miệng hố. Anh chạy thục mạng lại chỗ đấy và hét to “Đơn ơi! Phải Đơn ở dưới không? Đơn có làm sao không?”. Đăng mặt mày tái xanh vì sợ hãi, vì anh biết ở dưới hố nhất định có bàn chông.

Đơn bừng tỉnh khi nghe Đăng gọi tên, cô lấy hết sức trả lời Đăng “Em ở dưới này, em ở dưới này!”

“Ở yên đấy, Đăng gọi mọi người lại kéo Đơn lên!”

Đăng trở lại chỗ mọi người tập trung và tìm cách kéo Đơn lên, vì ở dưới là bàn chông nên việc đưa Đơn lên rất khó. Đăng và Hiển bện 2 sợ dây thừng mà dân làng đưa cho, Đăng đu dây xuống dưới, cột chặt Đơn vào một sợi dây và ôm chặt lấy cô, sợi còn lại anh quấn vào tay và 2 vai mình. Kéo lên được phân nửa hố thì sợi dây quấn trên người Đăng bỗng đứt ra, anh tuột xuống dưới, tay trái đâm vào 1 cọc trên bàn chông, máu tuông ra ướt cả một vùng nhỏ và thấm vào cọc gỗ. Đơn vẫn lửng lơ trên dây chẳng ý thức được gì, mọi người hoảng hồn gọi Đăng, anh vẫn bình tĩnh đứng dậy lấy tay còn lại quấn dây và hô cho mọi người kéo lên.

Sau mười phút cũng đưa được cả hai lên miệng hố, Đăng được chở đến trạm xá ngay trong đêm và chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Đơn sau khi hoàn hồn cũng đòi theo mọi người, nhìn bàn tay của Đăng cô rơi nước mắt, một người tài hoa là thế, sau này biết có đánh đàn được nữa?

Mọi người về hết, trong bệnh viện chỉ còn mỗi Đơn và Hiển ở lại. Hiển đi ra ngoài mua ít cháo nóng cho Đăng, anh còn chọc Hiển rằng sao giống vợ anh thế! Hiển ôm trán đi ra ngoài, bỏ lại hai người ở trong phòng.

“Cảm ơn anh! Xin lỗi anh! Đăng!”. Đơn lí nhí không nghe rõ.

“Cảm ơn vì cái gì nhỉ? Còn xin lỗi vì cái gì nhỉ?”. Đăng rướn người gí tay vào chóp mũi Đơn.

Cô không gạt tay anh ra, mắt hướng xuống mũi giày, chân di di trên mặt đất, vẫn giữ cái giọng be bé nói “Cám ơn vì đã phát hiện ra em, cứu em! Xin lỗi vì tay anh bị thương và sau này khó lòng…”.

“Khó lòng sao…?” – Anh tò mò.

“Khó lòng chơi guitar được nữa” – Đơn nhắm hai mắt, chờ đợi…

1 giây… 2 giây.. rồi 5 giây, Đơn mở mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt Đăng đang nhìn mình chăm chú, trái tim cô bỗng đập rất nhanh, trong một thoáng cô dời mắt đi, đứng dậy giả vờ rót nước uống.

“Anh học đánh đàn chủ yếu để tìm người yêu, nhưng nếu có người chịu yêu anh thì anh không cần phải đánh đàn nữa…” – Đăng vừa cười vừa nói.

“Ừ” – Đơn buộc miệng.

Như nhớ ra gì đó, Đơn quay lại nhìn Đăng “Cho em lấy lại chữ “Ừ” nhe!”. Rồi chạy đâu mất. Trong phòng có một kẻ mỉm cười một mình, xong chuyển qua cười hắc hắc, rồi thành haha.

Blog Radio 472: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh!

Chuyến du lịch kết thúc tốt đẹp, tay Đăng cũng dần hồi phục, mọi người chuyền tay nhau số điện thoại để cuối tuần rảnh rỗi hẹn café, riêng Đăng và Đơn nhắn tin rất nhiều. Đăng và Đơn, không một câu tỏ tình, hiếm khi nói yêu thương nhau, không phô trương “rằng chúng mình là người yêu của nhau” nhưng mọi người đều biết và ngầm hiểu.

***

Thấm thoắt cũng 3 năm, Đăng giờ đây đã là trưởng phòng, còn Đơn đã là một kiến trúc sư, căn nhà đầu tiên là thiết kế cho một đôi vợ chồng trẻ, không gian nhỏ nhưng đẹp và ấm cúng. Trong lúc thiết kế cô cũng đã ao ước căn nhà cho mình và Đăng sau này, sẽ là một căn nhà nhỏ có cái cổng trắng xinh xinh, có một khoảng sân đủ rộng để trồng thật nhiều dây leo và hoa mười giờ tím. Căn nhà sẽ được sơn màu xanh dương nhạt cả trong lẫn ngoài, các phòng đấu vào nhau chứ không xây gác hay đổ tấm, nhà sẽ có thật nhiều cửa sổ để ánh nắng có thể tràn khắp mọi nơi, cô và anh sẽ có phòng vẽ tranh và phòng sách, gian bếp nhỏ thôi nhưng đầy đủ tiện nghi để cuối tuần hai vợ chồng cùng nấu ăn. Ước mơ thật sự rất đẹp và giản dị.

Lên làm thiết kế chính, công việc ngày càng bận nhưng Đơn không bỏ sót bất kỳ một công đoạn nào, ngay cả giám sát cũng không cần người làm thay. Sáng dậy sớm, tối thức đêm đến nỗi hai mắt thâm quầng và sâu hoắm, Đăng hay nhắc nhở cô nhưng hầu như vô tác dụng, đối với Đơn thì công việc quan trọng hơn tất thảy, cô dành rất ít thời gian để nghỉ ngơi và quan tâm đến những chuyện khác. Anh cũng không chấp nhặt cô, mỗi cuối tuần gặp anh thường ôm cô từ đằng sau rất lâu mới chịu rời.

“Xin lỗi anh của em nhé! Em bận bịu quá nên dành ít thời gian cho anh!” – Đơn nắm lấy hai bàn tay của Đăng khi anh đang tựa cầm lên vai cô.

“Chẳng sau cả, anh có thể quan tâm chính mình bù giùm “Đơn lạnh lùng” mà!” – Đăng dụi mũi mình vào vai cô, tay xiết chặt lấy eo thì thầm cái giọng trẻ con.

“Lâu rồi anh không đánh đàn lại nhỉ? Tay anh cũng hồi phục hoàn toàn rồi mà?”

“Anh cũng bận quá em ạ! Với lại dành thời gian nói chuyện với em thích hơn.” Đơn ngả đầu sang đầu anh, áp má mình vào má anh.

Blog Radio 472: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh!

***

Mùa hạ năm 2014, Đơn ngất xỉu khi đang ở ngoài công trình tận phía Nam của thành phố P. Tỉnh dậy trong bệnh viện, cô lấy lờ mờ bóng Hiển đang gọi mình rồi tiếp tục thiếp đi, khi tỉnh hẳn thì đã là 12 giờ ngày hôm sau. Mẹ Đơn không ngừng chau mày, còn ba Đơn thì tháo kính ra rồi ngồi xuống ghế day thái dương, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mãi một lúc ba của cô mới lên tiếng “Có lẽ là con nên đi gặp bác sĩ thì hơn!”

Ba người cùng đẩy Đơn vào phòng của bác sĩ, sau lưng bác sĩ là những bức ảnh chụp não bộ, nhìn thoáng qua Đơn đã biết có gì đó không ổn vì thời cấp 2, cấp 3 cô học rất giỏi sinh học và khi vào đại học cũng không ngừng tìm hiểu cơ thể con người dù đang học chuyên ngành khác.

“Có gì bác sĩ cứ nói thẳng đi ạ!” – Đơn lên tiếng trước.

“Vấn đề của cháu nằm ở thùy trán, có một khối u ác tính đè lên trung khu thần kinh khiến các mạch máu không lưu thông được, điều này gây ảnh hưởng đến vấn đề vận động và nghe nhìn, gần đây cháu có cảm giác tầm nhìn bị mờ, mỏi và đau mắt không?”

“Thỉnh thoảng ạ! Nhưng cháu cứ nghĩ là do cháu làm việc quá sức nên vậy!” – Đơn trả lời.

“Đó là do cháu quá chủ quan nên chúng ta mới phát hiện muộn, cháu cần phải phẫu thuật loại bỏ khối u thật sớm!”

“Tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm ạ?” – Đơn hỏi, giọng hơi rung.

“50%, vì khối u quá gần mắt nên có thể sẽ ảnh hưởng đến thị lực!”

Hai tay của Đơn rung cầm cập dưới bàn, cô cố lắm mới giữ được bình tĩnh. Trên thế giới có biết bao nhiêu người, tại sao cứ phải là cô?

***

Đơn chuyển về sống cùng ba mẹ, căn phòng có cửa sổ hướng về phía Đông, rất nhiều nắng. Cô cứ đứng mãi như thế, từ khi mặt trời chưa lên đến hơn 9 giờ sáng, mấy chậu mười giờ nhỏ cũng nở hoa cả rồi.

“Vào trong này đi Đơn, ở ngoài nắng lắm con gái!” – Mẹ cô xót xa.

“Cho con ở ngoài này thêm xíu nữa, 3 ngày.. con chỉ có 3 ngày được nhìn thấy ánh sáng mạnh mẽ như thế này thôi!”

Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có, những tờ giấy A2 bay loạt xoạt, tiếng cắt kim loại từ công trình gần nhà truyền đến tai Đơn… ồn ã và xót xa.

Đăng đến thăm Đơn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô mà không nói gì, đứng mỏi chân thì Đơn lại ngồi, ngồi mỏi lưng thì kéo giường gần cửa sổ mà nằm trông ra ngoài. Chỉ còn một ngày, để mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ…hoặc sẽ rơi vào hư không.

Blog Radio 472: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh!

Từng sợi tóc của Đơn rơi xuống sàn nhà như một bệnh nhân ung thư máu đang xạ trị hóa chất. Mái tóc của Đơn không nhuộm cũng không cắt mấy năm nay, chỉ vì một chứng bệnh không biết từ đâu rơi xuống đầu mà phải bỏ đi, đau đớn ngập ngụa lòng mà khuôn mặt vẫn trơ đi và bình thản. Đưa cô vào phòng phẫu thuật, mẹ cô không đứng nổi nữa, bà khụy chân xuống mặt sàn lạnh lẽo, ngước mắt nhìn lên dòng chữ màu đỏ… Operating.

Ba giờ đồng hồ trôi qua chậm như cả thế kỷ, cuối cùng Đơn cũng được đẩy ra. Cô được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ mổ chính nói tình trạng của Đơn không khả quan lắm, huyết áp cô tăng đột ngột trong quá trình phẫu thuật, còn xảy ra tình trạng xuất huyết tự phát. Có thể lấy được khối u ra và giữ được tính mạng Đơn đã là may mắn, còn việc hồi phục chỉ mong chờ vào kỳ tích xuất hiện.

Một tuần sau phẫu thuật cô vẫn không nhìn thấy gì, mọi thứ tối đen như bầu trời đêm không có lấy một vì sao. Đối với người nhạy cảm với màu sắc như Đơn mà nói, sự mù lòa chẳng khác nào giết lấy cả thế giới của cô, cả ngày Đơn chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi hướng mặt về cửa sổ, cảm nhận sức nóng của ánh mặt trời thay cho ánh sáng, cô không nói gì cả, càng ngày càng trầm tĩnh và xa rời cuộc đời ồn ào ngoài kia. Đăng xót xa, Hiển thì bất lực thở dài, bởi dường như Đơn không còn là Đơn ngày trước nữa, một cô gái từng năng động, từng hay nói hay cười như thế, bây giờ không khác gì một cô gái tự kỷ, thích một mình nhìn ngắm một mảng màu đơn sắc.

***

Đăng trở lại thành phố H làm việc, chỉ mình Hiển và Đơn ở lại thành phố P. Đơn đã mở miệng nói chuyện với Hiển sau những tháng ngày câm lặng.

“Hiển, bồ có muốn rời khỏi thành phố P một thời gian không? Đi một nơi nào đó có biển và yên tĩnh hơn chỗ này một chút!”

Hiển nhướng mày, mừng rỡ…

“Bà muốn đi du lịch hả? OK, để tôi gọi điện thoại cho Đăng!”

Đơn lật đổ ly nước xuống sàn nhà làm Hiển giật mình…

“Đừng gọi! không phải là đi du lịch mà là rời khỏi … là bỏ đi! Bỏ lại tất cả mọi thứ từng có ở đây!” – Đơn nói như hét vào hướng Hiển đang ngồi!

“Ý bà là…”

Blog Radio 472: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh!

Lòng biển cuộn trào mà yên tĩnh lạ thường, những cơn gió đưa vào lan can lạnh ngắt. Tĩnh ngồi yên để những cọng tóc mái đang dài ra từng ngày bay lúng pha lúng phúng. Tĩnh lúc nào cũng có tâm sự nặng nề khi đến đây, nhưng đã bình ổn hơn những ngày còn ở thành phố P, đã nói được, cười được. Dù cả thế giới của cô đang ở thành phố H và anh không hề biết cô đang ở nơi này.

Từ khi tới đây, Đơn đã bảo Hiển gọi mình là Tĩnh, một cái tên nghe vừa giống nam vừa giống nữ. Nó cũng là một chữ trong cái tên Đơn đặt cho cái làng chài bé xíu này, Tĩnh Hiền. Ở đây có rất nhiều hoa dừa cạn, một loại hoa dại có cái tên mỹ miều - Hải Đằng. Ngày trước nếu cô say đắm Tửu Bình thì giờ đây cô lại mê mẩn Hải Đằng vì mùi hương của nó, từ khi mất đi thị giác, khứu giác và thính giác của Đơn trở nên rất nhạy, cô dùng tiền tiết kiệm để mở một shop hoa nho nhỏ ngay thị trấn và nhờ Hiển trông giúp mỗi khi rỗi. Cuộc sống trở về những nhịp bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, người ta cảm thấy quý cô chủ tiệm hoa mù lòa vì một cái gì đó rất riêng ở Tĩnh, một cô gái đơn giản, trưởng thành và đầy ưu tư. Tĩnh cứ lặng lẽ, vô thần như vậy nhưng đôi khi cũng nhớ Đăng da diết.

Cô biết, anh vẫn còn tìm kiếm cô, duy chỉ có ba mẹ và Hiển biết cô ở đâu, nhưng họ biết Đơn không muốn cho anh biết.

Khổ đau của cuộc đời, chỉ một thoáng định mệnh đã nếm trải đầy đủ cả mất mát, chia ly. Tĩnh cảm thấy mình nên cố mà im trôi cho hết những ngày còn lại, đừng làm gánh nặng của bất kỳ người nào cả, nước mắt cũng không còn yếu đuối mà rơi hoài như những ngày đã qua, cô trống vắng lắm, trống hoác cái lồng ngực và luôn thấy cô đơn.

“Bà lại đang suy nghĩ về cái gì đấy?”

“Đang ngẫm sự đời và cốt truyện ngắn mới!”

Tĩnh đã quen với sự có mặt bất thình lình của Hiển, nhờ có Hiển mà cuộc sống của cô ở đây đã bớt tẻ nhạt và vui vẻ hơn nhiều. Hiển còn tập cho Tĩnh đánh máy, làm quen dần với bàn phím. Bởi nếu anh không có ở đây cô cũng có thể tự viết những gì mình muốn.

Hiển hay tựa vai Tĩnh và tỉ tê về công việc của anh. Anh hay nói bờ vai của Tĩnh mềm mại và mang cho anh cảm giác ấm áp, mỗi lần Hiển thở dài vì mệt mỏi là Tĩnh lại mỉm cười vỗ vỗ vai mình nói “Vai ngàn vàng, 100 nghìn một phút nhé!”

Thế là anh nhảy cẫng lên sô-pha và bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Blog Radio 472: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh!

“Hôm qua có người gửi tin nhắn cho page của bà trên facebook ấy, muốn tập hợp những dòng trạng thái và truyện ngắn của bà in thành sách. Có nên không?”

“Thế bồ muốn không? “Tĩnh vươn vai một cái và hỏi lại.

“Sao lại không? Thích quá í chứ!” – Hiển hào hứng…

“Thì bồ cứ liên lạc đi, rồi cứ tự quyết định! Tĩnh không ý kiến!” - Tĩnh trở người đứng dậy, mò mẫm theo cạnh bàn đi đến tủ lạnh tìm mớ trái cây vừa mua.

“Nhưng họ nói muốn gặp bà í, tui cũng không biết nên thế nào nên nay đến đây hỏi thử ý bà…” -Hiển ngập ngừng.

“Hừm, ai mà muốn gặp tui nhỉ? Chẳng phải cứ soạn bản thảo gửi, kí hợp đồng với người ủy quyền là bồ, rồi thì xuất bản thôi! Nhưng muốn gặp thì cứ gặp, Tĩnh dù sao cũng chỉ là cô chủ tiệm hoa nhỏ bé thôi!”

“Ok, vậy gặp ở nhà riêng cho tiện nhé!” – Hiển hào hứng quá mức, quên chào Tĩnh một tiếng đã lao đi mất hút khỏi cửa.

Cuộc gặp mặt được sắp xếp vào chủ nhật, tranh thủ lúc chưa tới giờ hẹn Tĩnh ra biển hóng gió một chút, gió ngày càng mạnh cũng là lúc chiều buông. Bờ biển rất vắng, vì đây là khu vực nước sâu không cho du khách tắm biển, Tĩnh nằm dài trên bãi cát và cảm nhận những tia nắng cuối cùng chiếu lên mình, chợt nghe có tiếng người đi lại gần và ngồi xuống.

“Đơn!”

Tĩnh như không tin vào tai mình, ngồi bật dậy khỏi bờ cát, cô chụp lấy bàn tay bên phải mình, là bàn tay trái của một người đàn ông, sờ vào lòng bàn tay có một vết sẹo rất dài. Là Đăng!

“Sao anh biết em ở đây?” Tĩnh hỏi.

“Là tự em nói cho anh biết!” – Giọng của Đăng luôn ấm áp và nhỏ như vậy!

“Vậy ra anh là…” Tĩnh chùng lòng, hai vai hạ thấp và nói không thành câu!

“Anh chính là người liên lạc với Hiển về cuốn sách, Hiển cũng không biết anh là ai.”

Tĩnh có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng từ sâu trong cô đã có câu trả lời. Vì sao anh biết cô là Tĩnh? Vì sao anh biết bờ biển này và vì sao anh lại đến đây?

Blog Radio 472: Xin lỗi vì em không thể tiếp tục yêu anh!

Một năm trước anh và cô từng đến chỗ này để du lịch, cả hai người đã đặt tên cho vùng đất này là Tĩnh Hiền, có nghĩa là tĩnh lặng và hiền hòa. Anh biết cô có sở thích viết lách, chỉ là công việc quá bận nên cô ít khi viết một cái gì đó hoàn chỉnh, theo thói quen trở thành những status ngắn. Cô thích ngắm biển vào chiều tối, trùng hợp với ảnh đại diện của Tĩnh.

“Anh đã gặp em rồi, giờ anh có thể về, mọi thứ anh cứ bàn bạc với Hiển, cậu ấy sẽ giúp anh!” – Tĩnh quay mặt về phía nhà riêng và chậm bước, cô đã ở đây rất lâu nên dù nhắm mắt cũng có thể tìm ra hướng.

“Em có thể về nhà không Đơn, thành phố rất nhớ em, anh cũng rất nhớ em!” Đăng ôm lấy cô từ phía sau thật chặt. Tĩnh đứng yên và tiếp tục lạnh lùng. “Em không phải là Đơn, em là Tĩnh, thành phố và anh không nhớ Tĩnh.”

Đăng buông Tĩnh ra, trước mặt anh là một Đơn rất khác, xa cách và lạ lẫm. Anh cảm nhận được chính mình như đang tan ra trong gió đêm, nước mắt vô thức chảy dài, anh đã tìm cô rất lâu và kết quả lại nhận về sự phũ phàng nơi cô như thế. Có lẽ, tình yêu của Đơn cũng đã chết rồi, từ ngày cô lặng lẽ rời khỏi thành phố của cô và anh. Một Tĩnh được sinh ra mạnh mẽ và giết chết tình yêu của Đơn. Cô ấy…không phải Đơn. Đơn sẽ không phủi bỏ anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mọi thứ đã làm cô đổi khác rồi, lúc ôm cô vào lòng, anh không còn thấy sự ấm áp của Đơn, mà chỉ cảm nhận được sự bất lực và lạnh lẽo. Trong một giây phút, anh đã ước mình không quen biết Tĩnh, chưa từng đến đây và chưa từng…

Màn đêm buông xuống biển, tối tăm nuốt mất dáng Đơn nhỏ gầy, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, lâu rồi không khóc, mà khóc rồi càng thấy đớn đau thêm. Tình yêu của em, cuộc đời của em, xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều!

© Thúy Nhân – blogradio.vn

Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga

Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top