Blog Radio 462: Anh muốn che chở cho em suốt cuộc đời

Tác giả: Nhung Nhái
Giọng đọc: Phương Dung , Tuấn Anh
30-09-2016 22:00:008
Loading the player...

blogradio.vn - Cơn mưa ào ạt ngoài sảnh. Tôi định lao đi giữa màn mưa thì một bàn tay giữ lại. Anh tay cầm chiếc ô đứng bên cạnh che cho tôi từ lúc nào, mặt vẫn còn xanh xao nhưng đôi mắt đầy kiên quyết. Những hạt mưa làm ướt vai áo và bàn chân anh, con người mạnh mẽ từng che chở tôi nay bỗng cảm thấy nhỏ bé đến kì lạ. Tôi lôi vội anh vào trong thềm hét lên: “Sao anh lại ra đây? Anh muốn ốm chết phải không?”. Anh bỗng nhiên nhìn tôi phì cười: “Em không đi là được rồi. Anh là con trai mà... Ốm một chút không sao.” Giữa cơn mưa dài đó, có một kẻ cứ mỉm cười và một kẻ nước mắt rơi. Ai là kẻ khóc, ai là kẻ mỉm cười, tôi cũng không còn nhớ nữa...

***

Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Đừng rời xa anh có được không? của tác giả Nhung Nhái.

Tôi hát lên như một kẻ điên, khi cơn mưa càng nặng hạt tiếng hát càng to hơn. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt không hiểu là ngạc nhiên hay thương hại. Tôi thì chẳng quan tâm, tôi đang hát thi với bầu trời.

Rõ ràng là tôi không khóc vì vừa hát vừa cười. Thỉnh thoảng tôi còn nhận ra mình như là nhảy múa trong mưa. Chỉ là cơn mưa hôm nay khác mọi ngày một chút. Tôi không còn đi bên anh. Bàn tay cầm bó hoa Baby trắng như tuyết đẫm nước trời. Hình như có một vài hạt mưa lạnh vỗ vào da thịt, một vài hạt mưa ấm nóng lăn trên má.

Hôm nay tôi trên đường về gặp anh. Và ti tỉ thứ linh tinh xảy đến với tôi. Sếp trút giận lên đầu tôi bằng những lời khó nghe, chiếc xe của tôi tự nhiên hỏng để phải đi dắt bộ về, trời tự nhiên đổ mưa, và những kẻ đi xẹt ngang qua phố vô duyên làm cái váy trắng bắn đầy bùn đất. Và hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày mẹ đã sinh ra tôi trên đời nhưng lại là một ngày tối tăm.

Anh và tôi chạm mặt nhau và dừng lại năm giây giữa phố. Tôi nhớ đó cũng là nơi anh và tôi từng hẹn nhau mỗi lúc ra về, anh vẫy tôi từ xa, tôi lao đên níu níu tay anh rồi cùng nhau lòng vòng phố. Có những ngày mưa, anh chở tôi đi về và vai áo anh ướt đẫm. Tôi nhìn anh xót lòng còn anh chỉ xua xua tay cười.

“Không sao. Anh là con trai ướt một chút không sao”

“Anh là con trai…” – cái lý do ấy đã theo anh bảo vệ tôi suốt 3 năm trời: Anh là con trai mà, ăn ít một chút không sao, bê nặng chút không sao, đi xa chút không sao, vất vả chút không sao...

 Đừng rời xa anh có được không?

3 năm, bờ vai anh đã chở che tôi qua bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu dông gió cuộc đời. Ngày ấy một lần giận nhau, tôi không nói với anh một lời, buông tay anh để đi một mình dưới mưa. Anh nhất quyết cầm ô chạy theo, mỗi lần đưa ô lên tôi lại gạt ra, không biết bao nhiêu lần. Anh vẫn tiếp tục cho đến khi tôi đứng im, môi anh mím chặt và đôi mắt vừa tội nghiệp vừa kiên quyết đến vô cùng. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu, người đó đã yêu thương và kiên nhẫn với tôi đến thế nào.

“Anh bị ngốc đấy à”

“Anh…anh… là con trai mà. Ngốc một chút không sao”

Vậy mà giờ đây, dưới cơn mưa, anh và tôi chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng im lặng. Chỉ có mưa vẫn ào ạt rơi trước mắt, như bức tường vô hình nhưng chẳng thể nào phá vỡ để bước qua. Tôi nhận ra mình đã chạy ra khỏi bờ vai của anh, khỏi chiếc ô của anh đã quá lâu. Đường về dù cách chẳng xa, nhưng bàn chân không thể nào đặt lại dấu giày cũ. Tôi của bây giờ và của ngày đó cách nhau cả một bầu trời kỉ niệm và nỗi đau, có cố đến bao nhiêu cũng không thể thắng nổi thứ gọi là số mệnh.

Không nhớ là tôi đã đi bao lâu chỉ nhớ rất khuya tôi mới trở về nhà. Tôi nằm vật xuống sàn, những giọt nước vẫn long tong từ mái tóc rơi xuống sàn nhà ẩm ướt.

Một mối tình đã kết thúc đã lâu rồi thế mà giờ tôi mới hiểu trọn vẹn hai từ “kết thúc”. Nó hẳn cũng gần nghĩa như là đớn đau.

Ngày... tháng... năm...

“Tình yêu của em dành cho anh chỉ thế thôi à?”

“Em thật là một kẻ hèn nhát, cứ mỗi lần gặp khó khăn em đều bỏ anh đi như vậy à?”

“Anh không nói với em rằng anh và cô ta đã đính ước, sẽ kết hôn?”

“Đính ước? Anh và cô ấy chưa bao giờ đính ước. Chỉ là một lời ước hẹn từ hai bên gia đình từ hồi anh và cô ấy còn rất bé. Cho đến giờ gần 30 năm, anh chưa một lần nghĩ mình sẽ thực hiện lời ước hẹn ấy. Người anh yêu và cưới sẽ chỉ là một mình em.”

“Anh cũng không nói với em anh sẽ đi du học. Anh không nói với em bố mẹ anh không hề thích một cô gái tỉnh lẻ như em. Anh không nói với em bố mẹ anh sẽ khó chịu với một người không có bố. Anh không nói với em bố mẹ anh không vui khi thấy con trai họ đi bên một cô gái quá bình thường.”

“Anh nói dối em tất cả để biến em thành con ngốc trong ngày đầu tiên tới nhà anh. Nói dối em để bó hoa em mang tới trở thành một thứ quê mùa nhất giữa ngôi nhà sang trọng đó. Để những sự háo hức của em tắt lụi như ngọn diêm yếu ớt giữa ngày bão, để lòng tự trọng của em bị tổn thương. Anh đối xử như thế với em, và anh nói rằng anh yêu em à?” – Tôi nói rồi khóc nấc lên

“Anh đã hủy kế hoạch đi du học, anh muốn phát triển bản thân ở đây. Hoàn toàn không phải tại em. Còn bố mẹ anh em đừng hiểu nhầm, họ không phải là người xấu, họ chỉ là những người khó tính và quá yêu thương anh. Thời gian và tình cảm chân thành của chúng ta sẽ làm bố mẹ thay đổi. Bố mẹ sẽ yêu thương em như cách yêu thương anh. Sao em không chịu cố gắng chờ anh một chút…?”

“Ừ. Là tại em. Vì em vốn là kẻ có lòng tự trọng rất cao. Dù anh có yêu em đến thế nào, em cũng không thể để người khác xúc phạm lòng tự trọng, để người khác coi con người mà bố mẹ em yêu quý như vàng bạc trở thành rẻ mạt, yếu hèn. Dù sau này bố mẹ anh có đồng ý, cũng chỉ là vì anh mà lay chuyển, chứ không phải vì chấp nhận em. Cả quãng đường phía trước sống chung em sẽ sống trong sự thương hại đó. Em chưa thể yêu anh đến mức đi cầu xin sự mềm lòng ấy, trong khi bản thân em cũng chẳng thua kém ai. Không phải là “cưới được em” mà là “phải cưới em”, điều đó mới khiến em không thể nào cho qua mà sống hạnh phúc. Anh nên đi tìm người thực sự thuộc về anh. Em không nghĩ tuổi 30 còn là tuổi anh chạy theo những mơ mộng viễn vông và thứ tình yêu chẳng đi đến đâu như thế này. Mình chia tay đi…”

“Em nói gì… Anh nghe không rõ?” – Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cười nhạt, gằn giọng.

“Em bảo mình chia tay đi.” – Tôi lại nói, sự tủi thân kìm lại sâu bên trong làm người tôi run lên bần bật.

“Chia tay? Còn thêm một lần nói chia tay nữa anh sẽ không bao giờ quay lại bên em. Anh hứa đấy. Em vừa nói gì, nói lại anh nghe lần nữa.” – Mắt anh hằn lên sự bất lực và giận dữ.

 Đừng rời xa anh có được không?

Tôi khóc. Chưa bao giờ nói lời chia tay mà tôi khóc nhiều đến thế, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng tức tưởi, nước mắt che mờ đi cả cơn mưa phía trước. Câu nói khó khăn mới cất lên thành lời, mỗi từ là một vết dao găm vào trái tim tôi.

“Vậy để em nói lại cho anh một lần nữa. Mình chia tay đi.”

Tôi nói, trong lòng nhói lên.

Vừa dứt lời, anh quay mặt bước đi, không một giây ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc ô rơi chỏng chơ bên bậc thềm. Mưa càng lớn, tôi khóc càng to, anh lại càng bước đi xa.

Một chuyện tình kết thúc…

Cơn mưa ngày ấy đã qua được 1 năm, vậy mà những đau đớn ấy vẫn mới nguyên trong lòng. Quá khứ chưa bao giờ là kết thúc khi nó trở lại một lần nữa, dù là tình yêu hay là nỗi đau.

Sáng hôm sau, tôi bị cảm. Tôi cũng đã kịp nhắn một tin cho sếp xin nghỉ từ buổi tối để ngày hôm sau nằm bẹp ở nhà giống như một đứa con gái bị cảm, chứ không hùng hục gắng đi làm như mọi lần. Thỉnh thoảng những người hay cố tỏ ra mạnh mẽ nhiều khi lại rất yếu đuối. Những cơn cảm cúm cũng thường đến rất đúng lúc, luôn vừa đúng khi lòng đang dang dở những tổn thương.

Ngày xưa, lúc ốm tôi thường nũng nịu anh. Giờ chẳng còn anh, tôi lại chuyển sang nũng nịu chính mình. Điện thoại vẫn ngập tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ hôm qua chưa đọc, tôi sẽ lọc lấy một đứa trong lũ bạn rồi đòi đi ăn. Trước khi chữa lành trái tim, tôi phải lấp đầy cái dạ dày trước đã.

1 tiếng sau, con bạn tôi gọi ầm ĩ trước cửa. Tôi lao ra sau khi trang điểm che đi khuôn mặt phờ phạc, nhảy tót lên xe ngồi, miệng không quên hỏi: “Bọn kia đâu. Tao rủ cả bọn cơ mà."

“Nó có người yêu cả rồi bà nội.” – Nói rồi chiếc xe phóng đi.

Đứa bạn đưa tôi đến một cuộc hẹn nhưng những con người chẳng quen chút nào. Cơn mưa lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Nơi hơi khói nghi ngút từ cốc trà nóng bay lên nhòa tầm mắt, cuộc nói chuyện bắt đầu.

“Chào bạn, mình là Hoa. Mình ở Lê Trọng Tấn, 24 tuổi, đang làm kế toán.”

“Mình là Duy, 25 tuổi, đang làm kĩ sư. Mình ở Hà Nam”

Sau khoảng 5 phút ngỡ ngàng, tôi mới biết tôi đang ở đâu. Không thể tin nổi. Đó là một cuộc làm quen kết đôi.

Ôi, cuộc đời tôi bao nhiêu năm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đến một cuộc làm quen kết bạn sến sẩm như những kẻ trên mạng vẫn làm, nơi người ta bọc lên khuôn mặt hàng ngàn mặt nạ và giới thiệu về mình những điều tốt đẹp. Nơi người ta sẽ nói rằng mình đang xinh đẹp như thế nào, thu nhập ra sao, hoàn cảnh khá giả đến đâu. Người ta sẽ nói về những điều đáng yêu hiếm hoi trong cuộc đời họ như một việc diễn ra mỗi ngày, nói về việc tìm đến cuộc gặp cũng chỉ bởi vì họ tò mò chứ không phải vì họ sợ hãi cô đơn trên con đường phía trước. Tôi thấy nực cười cho họ, cho cách người ta lừa dối và giả tạo với nhau.

“Mình 24 tuổi, thích đọc sách, đi dã ngoại, nghe nhạc và thích những ngày mưa”

Một chút nữa thì tôi cười phá lên và sặc ngay cốc bạc hà giữa bao nhiêu người. Tôi không thể tin là những câu như thế này lại được vang lên giữa cuộc sống hiện thực khốc liệt.

Không ai biết, rằng phía sau con người yêu sách, yêu du lịch, nghe nhạc và ngắm những ngày mưa là một kẻ suốt ngày chỉ đọc duy nhất một loại sách đó là truyện tranh, du lịch chỉ đi khi có người mời, thường nghe những loại nhạc như đập vào tai, và mỗi lần trời mưa là nằm lì trong chăn một ngày không dậy.

 Đừng rời xa anh có được không?

Tôi tự tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện và hiểu rằng dù cố gắng để không phải ở một mình, sự cô đơn vẫn dai dẳng không thôi. Cô đơn không nằm trong căn phòng đó mà nằm ở ngay trong trái tim đã quá nhiều sự tổn thương mà tôi luôn mang theo bên mình.

Ở đối diện tôi, một cậu trai cũng đang cựa quậy khó chịu giữa những tiếng cười xung quanh. Ánh mắt tôi và cậu ta tìm thấy nhau như những người cùng khổ, để mỗi lần một câu chuyện ngớ ngẩn kết thúc, cả hai đều nhìn nhau giấu đi nụ cười.

Cuối cùng cuộc gặp cũng kết thúc. Con bạn tôi để tôi lại bên cậu ta rồi đi theo một chàng trai bảnh chọe vút đi và khuất hẳn sau con dốc. Chỉ còn tôi và cậu ta. Cả hai nhìn nhau một chút, rồi phá lên cười sằng sặc.

Có một cơn mưa lại ập đến ngoài thềm quán cà phê. Cậu ta và tôi trở vào quán. Có vẻ như cuộc hẹn làm quen bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Lúc đầu câu chuyện xoay quanh những cuộc trò chuyện sáng nay, lúc sau chuyển sang người bạn của cậu ta và tôi, và cuối cùng trở về chính chúng tôi. Dù mới chỉ gặp mặt vừa đó thôi, mà cảm giác như đã quen nhau từ kiếp nào.

Rồi cuối cùng cậu ta kể về người con gái đã bỏ cậu ta mà đi. Cái cách kể mộc mạc và dưng dửng khiến người khác đau lòng. Tôi kể về anh với một nụ cười gượng gạo, thấy vết thương ngày nào lại đau đớn dội lại ào ạt trong lòng, thấy những tủi thân muốn vỡ òa trên bờ mắt. Cuối cùng không thể gượng lại, tôi đã để nước mắt rơi trước cậu ta. Buổi chiều cứ thế dài hơn, mênh mông kì lạ.

Sẩm tối dù mưa vẫn nặng hạt, chúng tôi vẫn quyết định ra về.

“Cứ ngồi thế này chúng ta sẽ nói đến sáng mất”

Cậu ta đưa tôi đến cổng nhà, chào tạm biệt bằng một nụ cười rất hiền và sau đó là một cái ôm.

Tôi cũng không hiểu sao tôi lại ôm cậu ta, chỉ là cảm thấy ngay phút đó rất muốn tựa vào cậu ta dù chỉ là một phút. Như hai tâm hồn đau đớn va phải nhau giữa cuộc đời, cần một sự an ủi vào một ngày buồn đến thế. Cả hai chúng tôi đều hiểu, cái ôm ấy không hề giống tình nhân. Tôi chỉ là cần một cái ôm, thật sự cần một cái ôm dù là thương hại - để ngày hôm ấy có thể thở một cách nhẹ nhàng.

Cậu ta khuất sau cơn mưa, tôi bước lên cầu thang trở về phòng, lòng nhẹ nhàng hơn nhưng lại nhớ anh đến lạ. Không còn quá đau đớn tổn thương, chỉ là nhớ anh đến quay quắt, muốn chạm vào anh một chút.

Cầu thang tối, có một bóng người ngồi trước cửa làm tôi giật bắn mình. Và chỉ một giây sau đó, tôi nhận ra bóng cao gầy mà tôi gặp trong giấc mơ bao năm qua, là anh.

Anh nhận ra tôi, vội vàng đứng dậy, bước một bước lên rồi lại lùi lại phía sau. Mái tóc anh ướt đẫm những giọt mưa, cơ thể đang run lên từng hồi vì lạnh. Tôi định nói với anh một lời nhưng không hiểu sao không thể cất lên thành tiếng, nên thôi. Tôi bước qua anh mở cửa phòng như vừa bước qua một người xa lạ, dù hình bóng ấy đã dày vò những giấc mơ từ kiếp nào.

“Em đi đâu về vậy?

Cuối cùng anh cũng cất lời.

Tôi quay lại nhìn anh không nói, chỉ nhìn rồi lại quay đi. Chúng tôi đâu còn là gì của nhau cơ chứ?

Anh nói rất khẽ, giọng trầm đục vẫn còn vương hơi rượu nồng nàn: “Dù muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật em..”

Tôi nhìn anh gắng mỉm cười. Lòng như vừa có ai đâm vào một nhát sắc lẹm. Lời nói tắc ứ nơi cổ họng mãi mới có thế cất lên cũng bị méo mó:

“Cảm ơn!”

Tôi đẩy cửa bước vào. Bàn tay anh bỗng nắm lấy bàn tay tôi rất chặt.

“Anh sai rồi. Anh thật sự là đã sai rồi. Em đừng quan tâm điều gì nữa, về bên anh được không?”

Anh vừa nói vừa khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc sau bao nhiêu năm quen nhau. Lần đầu thấy anh yếu đuối và vỡ vụn. Lần đầu tiên thấy nước mắt của một người đàn ông tuổi 30, nó làm tôi đau đớn đến vô cùng.

Tôi không thể tin mình vẫn dứt bàn tay anh để bước vào. Chỉ là những tổn thương trong lòng chất chồng quá lớn làm tôi không còn đủ dũng cảm để đối mặt lại thêm lần nữa. Không đủ dũng cảm để yêu, để tha thứ, để trở về. Cánh cửa khép lại, tôi nghe tiếng anh ngồi sụp xuống bên ngoài. Chỉ một cánh cửa thôi, nhưng nó như bức tường kiên cố không thể nào phá bỏ để chạm vào nhau. Tựa vào bức tường, cả anh và tôi đều khóc.

 Đừng rời xa anh có được không?

Ngày... tháng... năm...

Và thời gian lại qua đi. Ngày ngày tôi vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa giữa hàng ngàn người. Như cây gạo trước nhà, người ta có chặt đi bao nhiêu cành, vẫn phải sống, phải lớn lên. Không ai biết về những buổi sáng gồng mình để thức dậy, những buổi tối cố gắng để chìm vào giấc ngủ. Chúng ta vẫn cố gắng chôn thật chặt những nổi đau đó, dù biết rằng người đời cũng chẳng quan tâm. Vì chúng ta vẫn còn gia đình, còn tương lai, còn bao trách nhiệm và ơn huệ trong đời cần báo đáp. Và chúng ta không được gục ngã, vì ai cũng chỉ có một cuộc đời thôi để sống.

Một tháng sau ngày gặp đầu tiên, tôi và cậu bạn ở cuộc gặp gỡ vẫn nói chuyện với nhau. Chúng tôi coi như chưa hề có ngày mưa sướt mướt ấy trong đời. Vào một đêm mùa thu lành lạnh, cậu ta cùng tôi cùng ngồi nhìn lên bầu trời, mỗi người lòng theo đuổi những suy nghĩ rất mông lung.

“Cậu với anh ta thế nào rồi?”

Tôi hơi giật mình vì từ ngày đó tới giờ cậu ta chẳng bao giờ hỏi đến anh, nhưng vẫn đáp:

“Chẳng thế nào cả. Tớ và anh ấy vốn từ lâu đã kết thúc.”

Cậu ta dường như chẳng quan tâm đến giọng buồn buồn cùng câu trả lời của tôi, kể đầy hào hứng.

“Hôm trước cô ấy đã nhắn tin với tớ. Hôm qua tớ và cô ấy nói chuyện cùng khá lâu. Chúng tớ sẽ có một cuộc hẹn vào cuối tuần này.” – Cậu ta kể như reo.

“Chắc gì cô ta tìm về cậu là vì tình yêu” – Tôi nói trong tiếng thở dài, mặc kệ lời nói của mình vừa dội tắt đi sự hào hứng vừa lóe lên trong mắt con người ngây thơ đó.

“Thì tớ cũng không chắc, chỉ là chúng ta cần cho bản thân một cơ hội mà thôi. Không hẳn là cơ hội để bắt đầu, có thể là cơ hội để kết thúc một cách nhẹ nhàng những điều nên chấm dứt từ lâu.”

Có thể cậu ta nói đúng.

Về tới nhà, tôi nằm vật lên giường suy nghĩ mông lung.

Mưa. Trời lại lất phất những hạt mưa, những ngày mưa làm tâm trạng tôi chùng xuống.

Điện thoại có một số lạ gọi đến, chỉ cần nhấc máy và nghe tiếng thở, tôi đã biết là anh.

“Anh đang nằm trong bệnh viện. Tới thăm anh một chút được không?”

Dặn lòng chỉ là người dưng, tôi vẫn thấy mình vục dậy chạy như bay đến bên anh.

Anh nằm im lặng trên giường, gầy và xanh xao đến đau lòng. Ngoài cửa sổ là một cây gạo già đang lặng im giữa cơn mưa. Từ phòng anh chỉ nhìn thấy được những ngọn cây đang đẫm nước. Ngày xưa hồi còn yêu, anh từng nói với tôi rằng sau này già anh chết đi, hãy chôn anh dưới gốc cây gạo già. Nó sẽ thay tôi che chở trái tim anh những ngày cách biệt.

Blog Radio 462: Anh muốn che chở cho em suốt cuộc đời

Tôi nén tiếng thở dài bước vào phòng anh, im lặng ngồi bên cạnh nhìn ra cây gạo già bên cửa sổ. Còn anh cứ nhìn tôi lặng lẽ. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới ngồi im lặng gần nhau lâu đến thế. Sự im lặng là nơi tuyệt vời nhất để những nỗi nhớ bao ngày đi hoang dừng lại, bình yên đến lạ lùng.

Sau một quãng dài ngồi lặng lẽ, tôi hỏi thăm anh một vài câu rồi chào anh ra về, lảng tránh ánh mắt anh.

“Em đi rồi sẽ trở lại chứ?”

Tôi không đáp quay đi, sợ rằng anh thấy những đau đớn in trong mắt. Giờ phút đó, tận trong sâu thẳm, tôi thực sự muốn được trở về, muốn được bên anh, che chở anh những ngày anh yếu đuối. Muốn được trách mắng anh, giận dỗi anh, trêu chọc anh. Muốn được sống và yêu như tôi muốn, vì tôi cũng chỉ có một cuộc đời. Một cuộc đời nếu sống phí hoài thì thật ngắn. Giờ phút cuối cùng liệu tôi có hối hận không? Có oán thán không, có tiếc nuối không? Cả anh và tôi đều không biết.

Chỉ là giờ phút ấy tôi đã không đủ can đảm để quay đầu. Giá mà cứ yêu thôi đừng nghĩ nữa, liệu có được không?

Tôi khép cánh cửa, mẹ anh đang đứng ở ngoài.

Tôi cúi đầu chào rồi định bụng bước qua, biết bản thân không nên làm phiền suy nghĩ bố mẹ anh lần nữa, nhưng rồi không đành. Vì mẹ anh đang khóc, trong ánh mắt của người phụ nữ tuổi quá xế chiều hoàn toàn chỉ là suy sụp.

“Rồi anh ấy sẽ ổn. Chỉ cần đừng làm việc quá sức nữa thôi. Bác đừng lo”

Bà ngồi sụp xuống khóc thành tiếng, đột ngột giữ lấy bàn tay tôi.

“Là bác. Là bác đã sai rồi. Bác không thể sống được thiếu nó. Còn nó không thể sống vui nếu thiếu cháu. Là bác đã làm khổ đời nó, làm khổ đời cháu. Cháu có thể đừng vì giận bác mà trở về với nó, được không?”

Tôi cười gượng rồi chào mẹ anh ra về, không đáp mặc cho lòng đầy những mông lung.

Giá những câu nói ấy đến sớm hơn, hẳn chúng tôi đã không trải qua những ngày tháng đen tối đó. Đáng tiếc là chúng tôi đã có quá nhiều tổn thương.

Cơn mưa ào ạt ngoài sảnh. Tôi định lao đi giữa màn mưa thì một bàn tay giữ lại. Anh tay cầm chiếc ô đứng bên cạnh che cho tôi từ lúc nào, mặt vẫn còn xanh xao nhưng đôi mắt đầy kiên quyết. Những hạt mưa làm ướt vai áo và bàn chân anh, con người mạnh mẽ từng che chở tôi nay bỗng cảm thấy nhỏ bé đến kì lạ. Tôi lôi vội anh vào trong thềm hét lên:

“Sao anh lại ra đây? Anh muốn ốm chết phải không”

Anh bỗng nhiên nhìn tôi phì cười:

“Em không đi là được rồi. Anh là con trai mà... Ốm một chút không sao.”

Giữa cơn mưa dài đó, có một kẻ cứ mỉm cười và một kẻ nước mắt rơi. Ai là kẻ khóc, ai là kẻ mỉm cười, tôi cũng không còn nhớ nữa...

© Nhung Nhái – blogradio.vn

Giọng đọc: Phương Dung, Tuấn Anh

Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top