Blog Radio 446: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Chit Xinh
11-06-2016 01:05:040
Loading the player...

blogradio.vn -  Đôi khi cái thông minh, tư duy sắc sảo của con người trong tình yêu là khi bắt đầu nó là người ta đã nghĩ đến cách kết thúc. Làm như vậy không phải là để trù yếm gì tình yêu của chính bản thân mình, mà đó chính là cách con người ta bảo vệ mình tránh khỏi những tổn thương bất thình lình và dai dẳng của tình yêu... 

Đợi một người là cái “duyên” nhưng đợi được nhau lại là cái “phận”. Duyên và phận chẳng phải lúc nào cũng đi liền với nhau. Đôi khi cả hai bàn tay cùng cố gắng nắm nhưng duyên mỏng chẳng dệt được phận dày. 
Trích đoạn Lá thư trong tuần: 


  • Trích đoạn lá thư trong tuần: Nhật ký chờ đợi yêu thương

Đợi một người là việc đôi khi mất niềm tin vào người ấy và cả chính bản thân mình. Khi đã cố gắng thật nhiều mà chưa được đền đáp ngay lúc ấy, khi cảm thấy mỗi ngày lại thêm xa nhau hơn chút nữa. 

Đợi một người là cái “duyên” nhưng đợi được nhau lại là cái “phận”. Duyên và phận chẳng phải lúc nào cũng đi liền với nhau. Đôi khi cả hai bàn tay cùng cố gắng nắm nhưng duyên mỏng chẳng dệt được phận dày. Việc đợi ai đó quá lâu dễ trở thành một thói quen khó bỏ. 

Một mình trải qua tất cả mọi thứ, một mình chống đối tất cả mọi thứ. Như việc con tim chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm một ai nữa, những khoảng trống không muốn bị lấp đầy. Một mình hoài đến lúc giật mình nhận ra: cũng là cảm giác chờ đợi đấy nhưng không phải là chờ đợi một người nào khác mà là chờ đợi chính bản thân mình.

Đợi mình để mình góp nhặt đủ can đảm mà đứng dậy từ bỏ những thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, để chạy cho kịp chuyến tàu của hạnh phúc cuối cùng.

(...)

© Lam Giang – blogradio.vn

Blog Radio 446: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày
  • Truyện ngắn: Vì anh không chấm em! 

Chiếc bùa Evil Eye vẫn còn treo trên thanh cửa sổ, nhưng nó đã không còn dao động nữa bởi từ lâu anh đã thôi thổi làn hơi ấm của mình…

Màn đêm, nhạc buồn, phòng vắng có lẽ là những thứ gia vị không thể thiếu được nữa đối với cuộc sống ngay bây giờ và cả một khoảng thời gian không biết là bao lâu của tôi sau này nữa. Từng milimet da thịt trên khuôn mặt của anh giờ đây đã được đôi môi một cô gái khác va chạm và giúp anh chống lại sự lão hóa như tôi đã từng làm và nói với anh. Có thể tôi đã quá ảo tượng sức quyến rũ của mình khi cứ nhầm tưởng đang lôi kéo những thiên thần bóng đêm cùng tôi gặm nhấm những nỗi buồn. Chúng mặc nhiên trở nên hữu hình. Chúng đùa giỡn, mô phỏng lại những khoảnh khắc hạnh phúc của anh và tôi… Mọi thứ ngược thời gian, xuyên không gian, không giới hạn tốc độ và thứ tự tìm về tôi…

Anh…hè này mình du hí Đà Lạt đi…
Sao em lại muốn đến đó?
Nơi đó là thiên đường mà…Nhưng quan trọng hơn hết là nơi đó lạnh, mà lạnh thì em luôn được trong vòng tay của anh, chứ không phải khi xiết khi buông như ở thành phố này.

Blog Radio 446: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày

Tình yêu là thế nó đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng và dịu êm, vừa thơ mộng lại vừa hoang dã như những đóa hoa cẩm tú cầu. Khó có thể ngượng ngùng khi nói hoa cẩm tú cầu thật đặc biệt, bởi nó có thể chuyển tiếp nhiều màu sắc trên cùng một bông hoa và cả nhiều hoa khác màu trên cùng một cây. Tình yêu cũng có được sự linh hoạt và uyển chuyển như thế khi nó hiện hữu trên thế gian này. Tuy là một thứ phi vật chất, khác với những đóa hoa cẩm tú cầu kia nhưng tình yêu cũng đa sắc, đa diện, đa vị đối với mỗi người khác nhau và cả trong một con người ở những thời điểm nhất định. Khái niệm yêu giờ đây không quá bi lụy và ủy mị như trong quá khứ, nhưng cũng khó có thể định nghĩa một cách hàn lâm được bởi đó chỉ là một khái niệm ở lưng chừng của những khái niệm mà thôi. Tiền vận sinh và hậu vận tử của nó đều phụ thuộc độ nông sâu cảm xúc của con người, của sự vị tha và lòng trắc ẩn. 

Vì thế yêu không phải là chết trong lòng một ít mà là sống vì đối phương một chút.

Thế nhưng còn đâu những ngày anh và tôi vẽ ra những viễn cảnh như thế, còn đâu những ngày chúng tôi cùng say sưa theo dõi một bộ phim Hàn, lắng nghe những bản bolero bất hủ,… rồi cùng nhau rôm rả về nó, ước mình là những nhân vật viên mãn trong phim. Ngay giờ đây tôi cũng đang nghe nhạc đấy chứ, nhưng không hiểu sao nhạc sĩ giờ thích buồn bã? 

Vậy đấy! Sự cộng hưởng của không gian và âm thanh trong tình yêu là như thế, nếu đạt ở trạng thái chẳng thể tách rời ra được nữa thì một là làm cho con người ta có cảm giác trở thành một thứ vật chất ở trạng thái huyền phù, lơ lững và tăng động trên sợi dây hạnh phúc - ở đó, đụng đâu, chạm chỗ nào cũng tuôn trào xúc cảm thăng hoa. Còn thứ hai là thái cực đối đầu của sự hạnh phúc, sự viên mãn – nỗi đau tột cùng, không biết đi đến đâu mới là tận cùng của nỗi buồn. Ở trạng thái này, con người ta bất lực trong việc khống chế lại nỗi buồn, nỗi đau kèm theo sự bất tín vào tình yêu, cứ để chúng len lỏi vào từng thớ suy nghĩ, tiêm nhiễm tâm hồn và biểu hiện ra thể xác thông qua hình hài của bóng đêm, những âm thanh xé lòng của những bản nhạc buồn. 

Blog Radio 446: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày

Phạm Lan Anh, Tố Như và nhiều người nữa luôn là những người gởi những tin nhắn tình cảm cho anh mỗi khi facebook của anh ở chế độ sáng đèn. Những lúc vô tình để tôi nhìn thấy tin nhắn khi anh ở bên tôi, anh cứ cười trừ và biện hộ nhẹ nhàng bằng một câu “Anh đâu thể cấm người ta nhắn tin cho anh được”. Bằng 90% niềm tin của tôi, tôi đã tin lời anh nói… Hơn thế nữa, để bảo chứng cho lời nói của mình, anh đã tặng cho tôi một món quà hết sức đặc biệt nhân sinh nhật lần thứ 22 của tôi. Đó là một chiếc bùa Evil Eye mà anh nói là đã nhờ một người bạn mua giùm trong dịp công tác ở Trung Đông vừa qua. Anh đã tặng nó cho tôi và nói rằng chiếc bùa này sẽ bảo vệ cho tôi khỏi cám dỗ bởi những lời khen không thành thật của người khác. Điều quan trọng nhất là anh hy vọng với chiếc bùa này sẽ giúp cho tôi chế ngự tính ghen tỵ và gạt đi được những tò mò, ghen tuông lập lờ của mình.

Bùa Evil Eye mà anh tặng cho tôi là một vòng tròn đồng tâm với hình dáng của một mắt ở giữa, màu sắc từ bên trong đến bên ngoài lần lượt là đen, xanh nhạt, trắng, xanh đậm. Phía trên chiếc vòng là vài sợi len trắng xỏ qua một cái khoen nhỏ dùng để treo nó lên. Anh nói với tôi, mỗi khi anh đến thăm hãy treo nó lên thanh cửa sổ để khi đó anh sẽ thổi một làn hơi ấm của mình vào chiếc bùa, nó sẽ dao động. Điều đó cũng minh chứng cho những tình cảm của anh luôn mới mẻ trong mắt tôi và tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn như chính chiếc bùa đang nhảy múa khi có làn gió ùa về.

Bùa Evil Eye vẫn dao động trong suốt thời gian qua mỗi khi anh đến thăm tôi…

Blog Radio 446: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày

Chìm đắm trong những ngọt ngào suốt thời ấy, tôi đâu biết rằng vị trí của tôi trong lòng anh ấy đang bị bào mòn bởi những lời yêu của một cô gái khác dành cho anh. Không những tần số được dao động của chiếc bùa đang bị hạ thấp tới mức không tưởng mà hơn thế nữa nó đã được anh gán cho một độ ì nhất định và đang tăng dần theo thời gian…như chừng đang báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
Thả mình vào từng câu văn trong một quyển sách. Bất chợt anh đến… Và rồi điều mà tôi lo sợ …


Sao anh đến mà không cho em biết trước? 

Em chưa kịp treo chiếc bùa lên cửa sổ nữa mà…

Anh đến đây không phải để thăm em nữa. Cũng chẳng phải để đùa giỡn với cái bùa kia…

Anh…Anh…Sao anh lại nói vậy? Chẳng lẽ…

Em à… Anh không muốn mình mãi là một con mắt ác để chiếc bùa kia xua đuổi nữa… Anh không thể dối lòng mãi như thế được… Giữa anh và em còn có một khoảng cách xa lắm… Chúng mình chia tay nhau nha em…

Nước mắt của tôi đã giàn giụa trong lúc anh buông những câu nói trên… Tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa…

Có phải là Tố Như không anh?

Ừ… Anh xin lỗi…Mong em hãy chấp nhận sự thật này… Còn chiếc bùa kia em hãy giữ nó và hãy để nó đón những làn hơi thở khác mãnh liệt hơn hơi thở của anh.

Anh khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn tạm biệt và khuất dần khi bóng hoàng hôn tràn xuống…

Blog Radio 446: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày

Tôi biết làm gì hơn khi người ta đã quyết như vậy… Chỉ biết mượn tạm con đường đêm, thuê chút ánh sáng vàng rực của những bóng đèn đường mà gửi và giấu những tâm sự tồi tệ mà tôi đang mang trong người… Tôi đã không biết mình sai ở đâu? Chẳng biết vì điều gì mà chúng tôi xa cách nữa?… Ừ thì tôi nấu ăn không ngon nhưng tôi thích nấu và ăn cùng anh, ừ thì tôi vụng về trong việc son phấn bởi tôi không muốn là một con người tèm nhem và giả tạo trong mắt anh,… Mất thì nhiều đấy, nhưng cái được của tôi chính là sự chân thật và niềm tin gần như tuyệt đối vào tình yêu của anh. Trải dài theo một năm qua, bằng những nụ hôn vội vàng mà chẳng định vị được vị trí đáp, bằng những việc làm chẳng khác gì một người vợ trẻ lo cho chồng,… tôi đã cố giữ lấy những gì thuộc về mình, cứ tưởng rằng con tim của anh đã ngủ ngoan bởi những điều ấy. Nhưng không, tôi đã sai một cách sâu sắc và đang rơi vào trạng thái hụt hẫng tột độ… Sương đêm xuống một cách nhẹ nhàng và êm ái đến nỗi tôi không cảm nhận được. Chỉ khi vòng hai cánh tay lại với nhau tôi mới cảm được những giọt sương li ti đang chiếm dần làn da tay và ngấm cái lạnh vào bên trong cơ thể. Bóng đêm đang đẩy từng bước chân tôi về nhà và phủ lấy ánh sáng con đường tương lai mà tôi phải đi đang le lói trong đầu. Mây đen lại kéo về theo từng cơn gió…

Tình yêu đẹp đấy, đa diện đấy nhưng cũng đa nhân cách lắm. Giống như những cây hoa cẩm tú kia, hoa của nó là những gì đẹp nhất, tinh khiết nhất và dung dị nhất. Nhưng trớ trêu thay tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố, có thể gây ngộ độc cho con người khi ăn trúng phải. Trong tình yêu cũng vậy, nếu có thể cùng nhau đi đến cuối con đường thì sẽ nếm được vị ngọt ngào của nó. Nhưng nếu vì điều gì đó mà phải bổ đôi nó thì ở đâu, thời điểm nào và làm gì thì người ta cũng cảm thấy đau. Tình yêu vốn dĩ đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng và êm ái, mà những gì nhẹ nhàng và êm ái lại là những thứ khó để dứt bỏ dễ dàng.

Hun hút và vọng xa tiếng sét từ trên xuống, bầu trời như xé ra làm đôi bởi luồng sáng của sét đêm. Tôi lại bừng tỉnh dậy và lại thấy chiếc bùa đang lắc lư theo gió. Nhìn sự vùng vẫy tự do và bất chấp của nó tôi thầm nghĩ có lẽ suốt từ hồi chiều tới giờ nó đã đón được rất nhiều làn gió mới mẻ hơn và mãnh liệt hơn. Nó thì bất tín vào anh còn riêng tôi thì cần lắm hơi ấm từ anh ngay lúc này, cần lắm cái nắm tay, cần lắm lời giải thích của anh nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, ảo tưởng dưới cơn mưa đang trút dần xuống…

Blog Radio 446: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày

Tôi thẩn thờ nghĩ về đoạn đường phía trước mà tôi phải đi sẽ mãi vắng bóng anh, không anh đưa đón tôi đi vi vu vào những ngày chủ nhật, không anh xoa lên tóc tôi mỗi khi tôi nép vào lòng anh. Và điều quan trọng hơn hết là không anh để thổi những làn hơi thở vào chiếc bùa kia, có thể sau này nó không thể lắc lư được nữa, nhưng cũng có thể nó rất thiết tha và thèm thuồng với những điều đó. 

Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình em ngu ngơ mong cho cơn mưa tan trong yêu thương không vội vã… 

Có lẽ những giai điệu và tiếng lòng của bài hát ngay thời điểm này có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi miên man với những dòng suy nghĩ lang mang, xa xăm về những làn gió đông mới sẽ sớm kéo đến, mặc dù hiện tại mưa đã tạnh, gió đã tắt từ lâu. Chiếc bùa bất động, im lìm tỏ vẻ trầm ngâm và nuối tiếc về thứ gì đó đã từng trong quá khứ, tươi tỉnh với niềm tin vào cơn gió mới ngày mai… 

Cái thông minh, tư duy sắc sảo của con người trong tình yêu là khi bắt đầu nó là người ta đã nghĩ đến cách kết thúc. Làm như vậy không phải là để trù yếm gì tình yêu của chính bản thân mình, mà đó chính là cách con người ta bảo vệ mình tránh khỏi những tổn thương bất thình lình và dai dẳng của tình yêu. 
  • © Lạc Ngôn – blogradio.vn - Giọng đọc: Chit Xinh

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top