Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 445: Chờ đợi một yêu thương

2016-06-04 00:30

Tác giả: Mỹ Nhiên Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Em đã từng tổn thương, em đã kể anh nghe về điều đó, về người con trai em yêu rồi rời bỏ em vì một người con gái đến sau. Anh hứa sẽ bù đắp lại cho em những gì em đã chịu đựng, bởi em xứng đáng được yêu thương chứ không phải bị ruồng bỏ. Đó không phải là lời hứa phải không anh? Bởi hứa rồi thì làm sao anh quên được. Anh hãy trả em về là em của những ngày chưa quen biết anh, là cô gái có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chứ không phải làm điều gì vì anh. Anh hãy trả em về là em của những ngày chưa quen biết anh, để em có thể yêu một ai đó, một người chỉ thuộc về riêng em mà không phải giành giật từ ai khác... 

Câu chuyện về một cô gái luôn chờ đợi một yêu thương và một chàng trai luôn đứng từ phía sau, dõi theo cô gái đó! 

  • Em

Em nép mình qua những con đường mưa, mưa đầu mùa dường như lâu ngày chưa được trút nước, ầm ỉ anh ạ. Những hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt chẳng dễ chịu tí nào. Anh từng hỏi em tại sao em lại thích mưa, đường thì bẩn, ẩm ướt… Em thích mưa vì điều gì chẳng rõ, chỉ là em thấy bình yên khi đứng nhìn thật lâu những chiều mưa như thế. 

Ngày em gặp anh, đó không phải là một ngày mưa tầm tã hay sao? Với em cơn mưa ấy là định mệnh và cả những niềm day dứt cho anh và em đến mãi sau này. 

Chúng mình gặp nhau như một trò đùa của số phận. Em không chắc nó làm em hối tiếc, mà chỉ một chút bâng khuâng và cả một nỗi niềm không thể giải bày cùng ai. 

Ba năm rồi anh ạ, nó không đủ dài để khẳng định tình yêu em dành cho anh là mãi mãi được.

Ba năm rồi anh ạ, nó không đủ chắc chắn để mình có thể vì nhau mà làm tất cả được.

Ba năm rồi anh, mà cứ ngỡ như mới hôm qua, ngày anh ngập ngừng nói tiếng yêu em. Ngày em bâng khuâng trong lòng những nghi ngờ, những câu hỏi rồi cũng không biết từ bao giờ em đã yêu anh, tin anh nhiều như vậy. Vậy mà em lầm tưởng suốt những chuỗi ngày qua. Là do em ngốc nghếch tin anh hay là do anh đóng quá đạt vai diễn của mình?

Em đã từng tổn thương, em đã kể anh nghe về điều đó, về người con trai em yêu rồi rời bỏ em vì một người con gái đến sau. Anh hứa sẽ bù đắp lại cho em những gì em đã chịu đựng, bởi em xứng đáng được yêu thương chứ không phải bị ruồng bỏ. Đó không phải là lời hứa phải không anh? Bởi hứa rồi thì làm sao anh quên được.

Ba năm qua em đã thật sự rất hạnh phúc, thật đấy, dù rằng giờ đây khi nhớ lại những gì đã xảy ra em chỉ có thể để mặc cho nước mắt lăn dài. Em không yếu đuối gào khóc, em không tự hành hạ mình như những điều người ta thường làm khi bị phản bội, bị tổn thương. Bởi em biết mình từng hạnh phúc, điều đó là thật.

Những ngày cuối tuần mình gặp nhau vội vã, là sau những ngày cả anh và em điều miệt mài cho công việc. Là khoảng cách quá xa mình không thể đến bên nhau dù rằng rất nhớ, dù những lúc mệt mỏi cần một bờ vai để tựa, cần một bàn tay siết chặt ở những chốn đông người. Những ngày như thế anh chỉ thì thầm với em qua những cuộc gọi triền miên, bằng những câu an ủi. Ngày này qua ngày khác, tuần này sang tuần khác có khi đầu dây bên kia ngủ quên từ lúc nào không hay biết, có lẽ chính điều đó làm em chưa bao giờ nghi ngờ anh. Em tin anh khi ngay từ đầu mình đã thoả thuận những ngày khác anh điều gọi cho em, chỉ duy nhất tối thứ bảy cho anh thời gian đi tiệc tùng cùng bạn, đó là ngày duy nhất trong tuần bạn bè anh mới có dịp gặp nhau, con trai mà, phải có bạn bè, xã giao. Em tin điều đó! Em tin anh khi anh nhất quyết đòi đưa em vè nhà ra mắt gia đình, khi mình quen nhau chưa được bao lâu. Ngày đó em đã từ chối vì em sợ, vì mình chưa chắc chắn sẽ yêu nhau dài lâu.

Ngày em ngập ngừng nói với anh rằng em muốn cưới, em đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ của những đứa con ngoan mà suốt ba năm qua anh luôn mong muốn. Trong cái khoảnh khắc anh nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy tay em, dần dần rời rạc em nghe mà chua xót. Như từng tế bào cảm xúc trong em vỡ vụn. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghi ngờ anh, ngay cả khi anh lặng lẽ quay mặt đi chỉ bảo cho anh thời gian suy nghĩ.

Sao người ta có thể dối lừa nhau làm gì hả anh? Cảm giác làm người khác đau người ta được gì hả anh? Nó có giống như một sự thoả mãn, một thử thách khiến người ta khao khát chinh phục rồi lại dễ dàng rời đi?

Em lại ngồi thật lâu bên con đường nơi ngày xưa mình gặp nhau, anh bước xuống trạm xe buyt cuối cùng, em thì ngồi đợi chuyến xe rời bến. Mình ngược chiều nhau từ cái khoảnh khắc gặp nhau vậy mà cứ đinh ninh rằng có một sợi dây liên kết nào đó dành cho hai người tưởng chừng xa lạ. Hôm nay lại mưa, anh của ngày hôm đó đã không xuất hiện để nhường cho em cái ô che khỏi ướt. Để rồi sau này anh thừa nhận đó là lý do anh muốn tiếp cận em để bắt đầu một mối quan hệ.

Em không phải dễ dàng tin một ai đó, nếu anh không phải là một người con trai có trái tim nồng ấm, nếu ngày đó em không thấy anh dắt tay một bà cụ qua đường, nếu ngày đó em không thấy anh nhường cho ông lão bán vé số cái bánh mì trên tay. Nếu anh đã không nhìn em cười để rồi sau đó em nhớ mãi. 

Anh vẫn thường hỏi em vì sao em yêu anh, em đã luôn giấu những điều đó cho riêng mình, để rồi sau này em biết em còn yêu anh nhiều hơn thế nữa. Em yêu những lúc anh kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Em yêu những lần em bị sốt cao, anh vùi vào tay em một túi thuốc, không quên mua them những viên kẹo ngậm cho em khỏi đắng. Em yêu những lần mình cãi nhau, em đòi chia tay, anh chỉ quay đi, em biết giây phút đó anh cố ngăn nước mắt.

Em không chắc ngay giây phút này em có nhớ anh không. Chưa bao giờ em sợ sự im lặng của anh như bây giờ. Chưa bao giờ những cuộc gọi dài mà anh không bắt máy. Anh lảng tránh em hay anh đang trốn tránh chính cảm xúc của mình em cũng không biết. Em quên mất hôm nay là thứ bảy, em quên mất cái thoả thuận mình đã dặt ra trước đó. Em còn cố biện minh cho anh rằng có thể anh đang say mèm mà ngủ quên mất. Anh biết không, nếu giây phút đó số điện thoại lạ ấy không gọi cho em thì em đã không hiểu được tại sao anh như vậy. Những cuộc gọi đến liên tục nhưng đầu dây bên kia không trả lời. 

Nếu em không tò mò nhập tìm kiếm trên zalo từ dãy số đó thì em đã không thấy được bức hình cưới của anh và vợ.

Anh gọi cho em sau gần một tuần anh im lặng. Em cũng trốn mình trong suốt một tuần đó, Mình gặp nhau một ngày mưa rả rích, anh gầy hơn hẳn, em cũng không khác gì anh, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. 

- Em đã yêu rất thật lòng mình. Chưa lúc nào em nghĩ rằng sẽ rời xa anh vì một lý do nào đó, nhưng giờ em biết em đã không làm được gì. Không phải em không cần anh nữa, mà có lẽ sự xuất hiện của em đã trở nên thừa thải trong cuộc sống của anh, trong chính gia đình mà từ trước đến giờ anh luôn trân trọng. Anh hãy trả em về là em của những ngày chưa quen biết anh, là cô gái có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chứ không phải làm điều gì vì anh. Anh hãy trả em về là em của những ngày chưa quen biết anh, để em có thể yêu một ai đó, một người chỉ thuộc về riêng em mà không phải giành giật từ ai khác.

Em gào khóc như thể những tổn thương trong em đã quá giới hạn của nó. Sự im lặng của anh không đủ để xoa dịu nỗi đau trong em.

- Nếu có thể làm bất cứ điều gì để bù đấp những tổn thương trong em, anh nguyện chấp nhận tất cả. Chỉ là bây giờ anh không thể, sau này em sẽ hiểu được anh. Anh xin lỗi!

Câu nói của anh cứ ám ảnh em suốt một thời gian dài, khi em tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mơ mà em ước gì mình tỉnh lại được. Nhưng không, em không biết đã quên đợc chưa, mà chỉ nhận ra rằng tim em vẫn còn đau mỗi khi nghĩ lại. Hai năm sau buổi chiều gặp nhau vội vã đó em đã không đủ can đảm để đối diện với anh. Em bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ chỉ để cố quên những kí ức xưa dù em biết rất khó để làm được.

Chiều ngược nắng, biển lại êm đềm lượn mình theo từng cơn sóng nhỏ. Biển buồn anh ạ, một vài người cứ lặng lẽ đến rồi lại rời đi. Em lại nhớ về buổi hẹn ngày xưa anh nói, một nơi có biển và gió. Anh sẽ choàng cho em tấm áo khoác để em không phải co ro vì lạnh. Anh sẽ để em tựa đầu vào vai anh, mình sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển. Thoáng chút vậy mà đã hai năm kể từ ngày mình xa nhau.

Em không biết anh bây giờ thế nào, anh có hạnh phúc với những gì anh lựa chọn? Em không chắc mình có thể đối diện với anh và hỏi anh những câu đó. Bởi nếu anh gật đầu rằng anh hạnh phúc, chắc em sẽ đau. Mà nếu anh không hạnh phúc chắc gì em đã thấy yên lòng? Em đâu ích kỷ để mang hận thù mà vùi dập đi những yêu thương ngày xưa em từng vun đấp. Bởi tình yêu trong em vẫn nhiều hơn thù hận anh ạ.

Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh!


  • Anh

Ngày em nói với tôi em muốn cưới, trong khoảnh khắc đó tim tôi đau nhói. Tôi muốn siết chặt lấy bàn tay em, muốn ôm em vào lòng để che chở cho em trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng lý trí đã không cho phép tôi làm như vậy. “Tôi có vợ rồi!”. Hàng trăm lần tôi tự nhắc mình như vậy, là hàng trăm lần tôi muốn quỳ trước mặt em để nói câu xin lỗi. Tôi sai khi yêu em, tôi sai khi để em yêu tôi bằng trọn vẹn trái tim mình, còn tôi thì chỉ có thể dành cho em một trái tim yêu thương không trọn vẹn. Tôi sai khi bắt em ở bên cạnh tôi hơn ba năm qua khi tuổi thanh xuân của em ngày một ngắn lại.

Không ai hiểu được tôi đã tự dày vò mình ra sao, tôi day dứt thế nào. Vợ tôi nằm đó, đấu tranh từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác. Khoản nợ mà cha tôi gánh lấy trong suốt những năm tháng tuổi trẻ được đánh đổi bằng một cuộc hôn nhân không tình yêu giữa tôi và vợ. Cô ấy muốn sống trọn những năm tháng cuối đời với một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Tôi vùi chôn tình yêu của tôi và em để đấp xây cho những nụ cười, hạnh phúc của những người bên cạnh. Giá mà tôi gặp em sớm hơn. Giá mà tôi biết có nhiều thứ trên đời đáng sợ hơn là mất đi người mình yêu thương nhất thì hôm nay tôi đã không để em đi như vậy.


Ngày tôi gặp em sau gần một tuần tôi im lặng. Là khoảng thời gian vợ tôi kiệt sức vì giành giật mạng sống từ tay tử thần. Cô ấy biết tôi yêu em, cô ấy chỉ im lặng dù một chút buồn giấu nơi khoé mắt. Ngày đó nhìn em khóc mà tim tôi đau nhói, từng câu nói của em cứ ám ảnh tôi mãi đến tận sau này. Tôi biết tình yêu của em dành cho tôi bao la lắm, sâu đậm lắm. Tôi giá mà mình có đủ can đảm để nắm tay em, tôi giá mà mình có thể vứt bỏ mọi thứ lại để cùng em đến một nơi nào đó mà bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tôi không thể nào làm được, tôi còn trách nhiệm với gia đình, với người con gái mà tôi đang gọi là vợ - người mà tôi chưa một lần nói tiếng yêu thương. 

Tôi để em đi trong buổi chiều nhạt nắng đó. Từng hạt mưa rơi lất phất như khóc thương cho em, cho tôi, cho cuộc tình mà bấy lâu nay tôi gìn giữ. Tôi không thể nói với em mọi thứ, tôi không thể để em phải chờ đợi tôi thêm một giây phút nào nữa. Tôi không thể ích kỷ giữ em lại bên tôi mà không cho em một danh phận nào. Tôi cũng biết em kiên quyết xa tôi, vì em có lòng tự trọng của riêng mình. Cũng có thể em hận và trách tôi nhiều lắm.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy em ra biển, em ngồi một mình thật lâu ngắm hoàng hôn trên biển. Vài cơn gió vô tình thổi qua, em lại co người mà hứng chịu. Em gầy đi nhiều, nhưng vẫn không thay đổi nhiều so với ngày trước, vẫn đôi mắt buồn mà ngày xưa khiến tôi yêu say đắm. Tôi nhớ em!

Vợ tôi mất. Hôm ấy mưa buồn, cô ấy chỉ thì thầm với tôi vài câu bảo rằng tôi nên đi tìm em. Gió quật mạnh bên khe cửa, từng chiếc lá rơi phủ kín cả một góc phố. Cô ấy đi, trên môi vẫn nở một nụ cười.

----------

Chúng tôi đã không vội vàng tìm gặp nhau sau đó, bởi có những thứ cần thời gian để chữa lành lại, cho cả em và tôi. 

Nếu một ngày em còn ra biển và gặp tôi. Em sẽ nhìn tôi và mỉm cười chứ? 

Tôi thì vẫn đứng đó dõi theo em!


Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của Mỹ Nhiên - Giọng đọc: Chit Xinh 

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top