Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 440: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

2016-04-29 16:38

Tác giả: Đồng Linh Trang Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Rồi ai cũng sẽ đi qua những cung bậc ấy, ai cũng sẽ vì một nửa mà âm thầm hy sinh, điều mỗi người làm mỗi người chọn là khác nhau nhưng có lẽ không có gì thay thế được tình cảm chân thành. Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể. 

Bản trích đoạn tại kênh youtube chính thức của Blog Radio
***

Chơi vơi...

Khi hai mươi, tôi đã yêu một người hơn mình vài tuổi. Người ấy không hứa hẹn với tôi những điều mĩ miều, không cho tôi những suy nghĩ xa vời điều duy nhất người ấy đem lại cho tôi là cảm giác an toàn. Tình yêu cứ thế từ từ đến và rồi tôi đã say trong cơn say tình yêu như thế.

Tôi luôn hỏi anh rằng anh sẽ cầu hôn tôi chứ? Chưa khi nào câu hỏi của tôi được đáp lại, nhưng tôi thấy yên lòng vì vốn dĩ tôi không bao giờ tin những gì mà người khác hứa hẹn, tôi sợ bản thân tôi sẽ vì niềm tin đó mà hao hư…

Năm tôi ra trường, tôi đi làm, công việc công sở của tôi không quá ồn ào nhưng cũng chẳng tĩnh mịch. Mọi thứ cứ xoay vòng, anh cũng đem tình cảm của tôi ra để quay vòng giống như không thể kết thúc bằng một kiểu kết có hậu. Tôi muốn anh cưới tôi, anh chỉ im lặng. Anh lạnh lùng xa cách tôi, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới vì bấy lâu tôi đã quen có anh mỗi ngày.

Bốn năm học đại học, anh đưa đón tôi, dù bận với công việc của anh nhưng anh chưa một lần để tôi phải chờ đợi, chưa một lần nào anh bỏ rơi tôi. Khi tôi ốm anh không để tôi một mình, khi tôi nói mệt anh chăm tôi nhiều hơn, khi tôi buồn anh chỉ ôm tôi và không nói… Mọi thứ cảm xúc anh mang lại khiến tôi miên man chạy trong cơn mơ dài ngập tràn hạnh phúc bên một người đàn ông luôn để hành động làm thay lời nói. Tôi chưa một ngày nào rời khỏi anh cho dù là lúc giận hờn hay những lần tranh cãi kéo dài.

Lần tôi thấy anh quay đi im lặng khi tôi nói ‘’em muốn cưới’’ khiến tôi tuyệt vọng. Tôi biết người đàn ông đó yêu tôi nhiều như nào nhưng tôi không thể biết sao anh ấy lại muốn rời bỏ tôi bằng mọi giá như vậy. Tôi khóc như một đứa trẻ khi anh nói anh đã tìm thấy một tình yêu mới và đó mới là tình yêu thật sự của đời anh, thế nên tôi phải rời xa anh… 

Blog Radio 440: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Điều đau đớn hơn cả là cũng chính lúc lời chia tay được anh nói ra cũng là khi tôi biết mình có thai. Tôi nói điều đó cho anh sau một tháng chúng tôi im lặng, đứng trước anh tôi chỉ có hai hàng nước mắt, tôi đổ sụp xuống vì hóa ra bấy lâu nay anh chỉ lừa dối tôi, hóa ra tôi đã sống nhầm ở cuộc sống của anh.

‘’Bỏ đứa bé đi, tôi không muốn có một chút liên quan gì đến nó hết, tôi không muốn cô ấy bị tổn thương, giữa chúng ta kết thúc rồi! Bỏ đi, bỏ hết đi, cô đừng xuất hiện nữa có được không? Tôi quá mệt mỏi với cô rồi, mệt đến mức nhìn thấy cô là tôi không thở nổi. Đứa bé – tôi không thể làm cha nó, cô bỏ nó đi và đừng tìm tôi một lần nào nữa!’’

‘’Em có thể bỏ anh nhưng con thì không, anh cứ sống với tình yêu của đời anh đi, đừng lo, em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh... Nhanh thôi.’’

Chúng tôi kết thúc như vậy, tôi giữ lại cái thai trong bụng tiếc là nhân duyên giữa anh - con và tôi đã cắt ngang qua nhau chứ không ở lại cạnh nhau được. Tôi mất đứa bé còn trong bụng ấy sau một cơn đau bụng dữ dội, tôi không giữ được tình yêu ấy, không giữ lại được gì cả, dù là một chút xót lại. 

Hai lăm tuổi, tôi chông chênh sau lần vấp ngã, hai lăm tuổi tôi yên lặng sống cuộc sống bình thản khi không có người đàn ông ấy nữa. Khi hai lăm, tôi nhận ra sự khác biệt giữa hai mươi và hai lăm xa cách đến thế nào:

Hai mươi – tôi yêu say đắm, mơ mộng, tôi tin người mà tôi yêu, tôi tin những gì mà tuổi trẻ mách bảo sẽ không là mộng tưởng. 

Hai mươi – tôi tự tô vẽ cuộc sống của tôi là màu hồng, rằng chỉ cần tình yêu thôi thì mọi thứ hao hư ngoài kia cũng không làm tôi xao động.

Hai lăm – tôi bước ra khỏi cuộc sống ngập tràn màu hồng kia bằng những vết sẹo xước in hằn, tôi đã phải học cách đánh mất đi thứ mà tôi từng có được, tôi phải học cách đứng lên mà không cần ai dìu dắt.

Hai lăm – tôi không còn khóc như một đứa trẻ, tôi không còn nũng nịu để đòi bằng được một thứ gì đó không thuộc về mình. Tôi khóc âm thầm, tôi để tuột mất mọi thứ từ sự im lặng lạnh lẽo. Rồi công việc là chiếc hộp duy nhất mà tôi có thể chôn vùi đi tất cả nỗi đau trong lòng mình.

Ai cũng phải bước qua sợi dây hai mươi để đến với sợi dây hai lăm kia. Với nhiều người, khi họ thất bại trong tình yêu là khi mà học được nhiều thứ, họ sẽ thu hẹp niềm tin của mình, họ sẽ âm thầm chịu đựng để vui sống cuộc sống mà họ tự tạo ra cảm giác thú vị. Nhưng còn có nhiều người khác, họ phải mất rất rất lâu để cân bằng lại cuộc sống ấy, vì họ cho rằng mọi thứ xung quanh họ đã thay đổi khi tình cảm thay đổi, những người như thế khi họ hai lăm có lẽ họ vẫn chỉ cười như một người hai mươi mới lớn. 

Khi tôi quyết tâm buông bỏ tình yêu đẹp nhất thanh xuân của mình là khi tôi chọn cho mình một công việc mới, tôi mở một quán café nhỏ trong một con ngõ yên tĩnh nơi thành phố chật chội thay vì tôi phải đến chốn công sở kia mỗi ngày. Khi ấy tôi đã nhắm mắt cắt thật ngắn mái tóc dài của mình, tôi vui vẻ bên những vị khách lạ rồi dần thành quen. Tôi đã bắt đầu khi tôi hai lăm, bắt đầu từ những đổ vỡ chông chênh của những năm hai mươi, có lẽ điều đó với tôi chưa bao giờ là muộn.

Blog Radio 440: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Có một nốt nhạc gãy trong bản nhạc buồn…

Hôm nay em nói với anh ‘’em muốn cưới’’ - câu nói đó khiến anh chết lặng. Thật ra anh yêu em, anh yêu em hơn cả bản thân anh nữa, vậy thì có lí do gì để anh không cưới người anh yêu, anh xin lỗi vì anh chẳng thể cho em những gì trọn vẹn của tình yêu thời trẻ… Đừng giận anh!

Anh không trả lời em, anh chọn cho mình cách im lặng để lảng tránh vì anh không muốn em tổn thương, anh không muốn người anh yêu phải mất đi những gì mà em đáng được có. Em biết không, trước đó anh đi mua nhẫn đấy, anh đã mất cả một khoảng thời gian để chọn chúng ta một đôi nhẫn mà anh nghĩ rằng em sẽ ưng ý. Anh cũng lên một kế hoạch rất công phu để cầu hôn em nhưng… Anh không thể!

Hôm ấy khi anh trở về nhà, anh đã sốt rất cao và anh phải nhập viện, rồi thì sao ư? Em biết câu trả lời thì đừng khóc, hãy mạnh mẽ để buông bỏ anh ra khỏi cuộc sống hiện tại của em. Anh bị ung thư – em không thể tin nổi đúng không? Anh đang sống vui vẻ, đang hạnh phúc như những người trẻ khác và biết đâu anh sẽ có một gia đình nhỏ yên ấm, vậy mà đường chỉ tay anh lại ngắn quá, chắc anh chỉ kịp yêu em thôi, cưới em anh chẳng thể thực hiện được.

Nghĩ đến lúc phải rời xa em anh cũng đau lắm chứ, tim anh cũng bóp nghẹn khi thấy ánh mắt em in hằn những vết u buồn mà anh gây ra. Khi anh nói anh có người khác, rằng anh đã tìm được tình yêu mới, một tình yêu thật sự với anh là khi anh chấp nhận buông tay em trong đau đớn. Anh xin lỗi vì ngay cả một cái ôm em nhẹ nhàng anh cũng không thể. Anh sợ nước mắt em làm anh chùn bước. Anh sợ anh sẽ bỏ rơi một ngày gần đây, anh cũng sợ em sẽ khóc ngất khi phải nhìn anh qua di ảnh… Anh không muốn em bị tổn thương!

Ngày anh biết em có con, cũng là ngày anh trở thành một gã tồi với em. Anh thương em, anh thương đứa con ở thiên đường kia nhưng bản thân anh còn chưa biết anh sẽ thế nào thì sao mà anh có thể che trở cho em, cho con. Đừng giận anh, em hãy mạnh mẽ đứng dậy, đừng lấy tay che đi nụ cười rạng rỡ của tuổi đôi mươi, em mất anh nhưng em sẽ tìm được một người yêu thương em nhiều hơn anh về sau, em không giữ được con nhưng sẽ có nhiều thiên thần khác đến mang lại cho em niềm vui… 

Chúng ta, hai con người trẻ với một tình yêu chưa đủ lớn cũng giống như một bản nhạc buồn đánh một nốt gãy nhịp lưng chừng. Chẳng thể bổng, cũng chẳng thể trầm hơn, nốt gãy ấy là kí ức êm đềm anh mang theo và là nỗi đau mà em - người ở lại cố chôn giấu…

Anh đồng ý với việc em từ bỏ làm một cô nàng công sở để tìm cho mình niềm vui bên những tách café mỗi ngày, anh yêu cô chủ luôn có chiếc tạp dề màu hồng, anh yêu cách mà cô chủ ấy cười tươi với những vị khách của mình… Anh đi ngang qua quán ấy mỗi ngày vì ở đó có bình yên mà em giữ. Em đã dành những ngày tuổi trẻ để mải miết yêu một người không thể cho em tương lai như anh, nhưng tuổi trẻ của anh cũng nhờ có em mà anh biết được trên đời này ai sống cũng sẽ phải có một tình yêu trẻ si mê đến thế. 
Em hất một ly cafe về phía anh đứng, em không chấp nhận khi thấy anh xuất hiện sau bao nhiêu năm xa cách, sau bao nhiêu lâu kẻ phản bội lại tìm đến em – anh không tốt… Em đồng ý nói chuyện, tay em run run xoay chiếc cốc, em gượng cười nhưng lúc này chắc em nên khóc để anh lại là kẻ nhẫn tâm khi được lau nước mắt cho em thêm lần nữa – những giọt nước mắt đắng của tình yêu thời trẻ.

‘’Em sẽ cưới vào tháng 3 tới, vậy nên chúng ta đừng nhắc về quá khứ nữa!’’
‘’Tháng 3 ư? Người đàn ông đó thế nào?’’
‘’Tháng 3 có những mùa hoa mà em luôn thích, anh ấy – chắc anh ấy không còn trẻ để nghĩ về những thứ xa xôi và mơ mộng nữa rồi.’’
‘’Em sẽ hạnh phúc đúng không?’’
‘’Anh cũng đang hạnh phúc với tình yêu đó – phải chứ?’’
‘’Cô ấy – vẫn luôn cho anh hạnh phúc mà…’’
‘’Chúng ta – già thật rồi!’’
Blog Radio 440: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Anh bước ra khỏi quán, bỏ lại phía sau một cốc café đã nguội, bỏ lại một cô gái đang gục khóc trên bàn, bỏ lại người vẫn luôn cho anh hạnh phúc trong từng ấy thời gian anh được sống. Bản nhạc buồn đến đây có lẽ đã dứt hẳn, anh sẽ gửi tặng em một bó hoa baby nhỏ, anh muốn em cầm tay bó hoa cưới ấy để em tự tin bước đến với thiên đường hạnh phúc mà em nên có được. 

Chúng ta bước qua thời trẻ chông chênh ấy để trưởng thành, chúng ta yêu để tìm thấy cho mình một chốn dừng chân trong muôn ngàn trạm dừng. Cảm ơn vì cuối cùng, sau mọi khổ đau đi qua em đã an yên… 

Nay là tháng 3, anh thấy thoang thoảng hương bưởi trên phố, anh thấy hoa xưa rụng trắng lối và anh cũng thấy cô gái ấy cười hạnh phúc với bó hoa baby bên chiếc váy cưới trắng dịu dàng… 

‘’Chúng ta – chưa ai già đi, chúng ta chỉ mới bước được một nửa chặng đường thôi, có những loài hoa không nở vào tháng 3 nhưng chỉ cần tháng 3 có nắng những bông hoa ấy sẽ hồi sinh và sự sống sẽ cứ vậy bình yên mà tiếp diễn…’’

Và có những ngày cuối cùng

Ngày gặp anh ở quán café, tôi đứng lặng vì muốn được ôm thật chặt lấy anh vì tôi biết hàng ngày anh vẫn ngang qua đây, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi. Khi anh hỏi tôi rằng ‘’em sẽ hạnh phúc đúng không?’’ tôi muốn òa khóc, tôi muốn anh lau nước mắt cho tôi bởi anh đã khiến tôi tổn thương nhiều quá. Anh che giấu tôi về bệnh tình, anh đã đóng trọn vẹn vai của nhân vật phản diện – một người đàn ông không tốt. 

Tôi chọn quán café này vì tôi biết anh sẽ ngang qua đấy mỗi lần đến bệnh viện, anh sẽ ngắm nhìn tôi và tôi cũng luôn gồng mình cười thật tươi mỗi lúc như thế. Chúng tôi đã diễn tốt phần vai của mình trong đoạn phim tình cảm mà hồi kết sẽ thật bi thương. Tôi không giận anh, tôi không thể giận nổi người yêu tôi chân thành, người luôn hướng về tôi để tiếp tục cho hi vọng sống mong manh. Tôi theo anh những lần anh đi làm từ thiện cùng các bệnh nhân ung thư giống mình, tôi âm thầm bên đứng phía sau để ngắm nhìn người đàn ông ấy đem lại niềm vui cho những người không dành được may mắn như anh. 

Tôi cưới vào tháng 3, tôi không hẳn vì yêu những mùa hoa, tôi cưới vì tôi biết anh muốn trông thấy tôi được mặc váy cưới và được cầm trên tay bó hoa baby mà anh kịp gửi tặng… Hơn cả là vì tôi và chồng tôi đã có một tình yêu đủ bền chặt dài lâu.

Blog Radio 440: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Một tuần trước ngày anh đi, tôi đã lấy hết can đảm để đến gặp anh, trông anh gầy hơn, đôi bàn tay anh run rẩy nắm tay tôi. Tôi đẩy xe lăn, tôi cùng anh đến vườn hoa nhỏ, ở đó anh cùng tôi im lặng ngắm nhìn, nắng cứ khẽ buông trên đôi môi khô nẻ của anh mà chẳng hề thương xót:

‘’Anh rất đẹp trai – ngay cả khi anh không còn tóc thì trông anh cũng không xấu lắm, đó là lí do em yêu anh đấy, em thừa nhận!’’
‘’Anh biết anh đẹp trai! Điều này em không cần thừa nhận’’
‘’Từ khi nào anh tự tin đến thế nhỉ, đẹp trai chưa chắc đã được chọn làm thiên thần đâu nhé!’’
‘’Thiên thần… Anh còn trẻ, anh đủ sức để làm thiên thần đấy, sau này khi em già đi em xấu đi thì ai chọn em làm thiên thần nữa nào?’’

Chúng tôi cười đùa khi đôi tay tím bầm của anh đang cố đan cho tôi một vòng hoa baby. Khi đẩy chiếc xe có anh với vòng hoa đội trên đầu mình trở về, tôi đã không ngăn được nước mắt, kí ức và hiện thực cứ đan xen, cứ bủa vây lấy chúng tôi… Đó là cảm giác mất mát với tôi nhưng có lẽ đó là giây phút hạnh phúc duy nhất anh có thể nhớ khi anh được sống.

Tháng 3 năm nay, tôi ôm một bó baby trắng đến thăm anh. Người yêu tôi đã nằm lại đây từ rất lâu, có lẽ anh ấy đã đi về thiên đường và chắc ở đó người ta sẽ chọn anh làm thiên thần giống như ước muốn của tôi ngày trước. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi là thế, không ồn ào không vội vã, cứ từ từ đi qua những thăng trầm theo thời gian, rồi dần dần khi nó đủ trưởng thành nó sẽ biến mất mà không gây đau đớn cho những người nó đã từng lướt qua. 

Hạnh phúc của tuổi trẻ chỉ cần là yêu, được yêu – nhưng hạnh phúc của những người không còn trẻ là được sống, được trải lòng mình qua muôn vàn niềm vui, nỗi buồn cùng những người thân bên cạnh. Rồi ai cũng sẽ đi qua những cung bậc ấy, ai cũng sẽ vì một nửa mà âm thầm hi sinh, điều mỗi người làm mỗi người chọn là khác nhau nhưng có lẽ không có gì thay thế được tình cảm chân thành. Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể. 

  • Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Thanh xuân nào rồi cũng sẽ qua- Tác giả/thành viên Đồng Linh Trang - Giọng đọc Chit Xinh - Phát triển bởi blogradio.vn 

Đồng Linh Trang

Là chúng ta!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top