Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 20: Lời nói dối ngọt ngào nhất!

2011-03-30 10:42

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay


Trích đoạn Blog Radio 20: Lời nói dối ngọt ngào nhất!

Mọi người có tin vào duyên số không? Theo em thì hai con người hoàn toàn xa lạ, không hề biết đến nhau, thế mà cuộc đời đưa đẩy thế nào mà lại đến được với nhau thì đó đã là duyên số. Để chứng minh cho câu nói đó và cũng để giải thích cho chủ đề “Phản thông điệp ngày 1- 4”, em xin “tường thuật” lại câu chuyện của cô giáo em qua lời kể của chính cô, đảm bảo không sai một câu, chẳng thiếu một từ. Em dùng ngay nickname Meimei để đặt tên cho “nhân vật phụ” là em nhé!

Ngày hôm đó sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Meimei gọi bạn đến đón và họ có mặt tại nhà cô giáo dạy tiếng Nhật lúc 7h tối để mừng sinh nhật con trai cô tròn 12 tuổi.

Chồng cô giáo xuất hiện, nghe cô kể thì chồng cô là người Hàn, nghe chồng cô nói chuyện thì không ai có thể biết được đây là một người Hàn chính gốc.

Khi mọi người đang tập trung vào bữa tiệc thì em nhỏ con cô giáo bỗng dưng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao bố là người Hàn mà con và mẹ lại là người Trung Quốc?

Cô giáo không bất ngờ vì con cô lúc nào cũng hỏi những câu rất dí dỏm, và thế là Meimei và bạn của cô được nghe một câu chuyện hết sức bất ngờ qua lời kể của cô giáo.

Cô nói:

- Con trai, con không chỉ là người Trung Quốc, trong người con còn mang dòng máu của người nước Hàn nữa đó nhé.


Ngày đó sau khi chia tay với mối tình đầu, mẹ đã đến với đất nước được mang tên: Sứ sở của hoa anh đào để nghiên cứu thêm về văn hóa Nhật. Ngày đó mẹ đăng ký lớp học Văn hóa và suốt những năm bên Nhật là khoảng thời gian mẹ cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc.

Mẹ thuê nhà bên ngoài và ở một mình, nhiều lúc cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng, lại chưa thoát khỏi tâm trạng chia tay với người yêu nên những ngày đầu tại vùng đất Fukuoka là những ngày thật thê thảm, tưởng chừng như mình không còn lý trí để vượt qua nữa.

Thi thoảng bận rộn với các công việc trên lớp và cuộc sống, mẹ lại ra đứng ngoài cửa sổ ngắm cây xương rồng nhỏ nhắn mà người đó tặng mẹ, ngưới đó nói nó có thể sống được mà không cần tưới nước đến 3 tháng, mỗi khi ra đứng ngoài cửa sổ đều là những khi tâm trạng mẹ không thoải mái, và những lúc đó mẹ đều tình cờ nghe thấy âm thanh của tiếng đàn Violon được kéo bởi một người nào đó ở đối diện ngay với khu dân cư mẹ ở, và qua được một khoảng thời gian thì mẹ phát hiện ra rằng tiếng kéo Violon đó là của một người con trai ở đối diện ngay với khung cửa sổ phòng mẹ nhìn sang khu nhà ở đối diện.

Khoảng cách giữa hai khu nhà cũng không xa, nhưng vẫn không đủ để mẹ nhìn thấy rõ khuôn mặt nhân vật chính của nhà đối diện... Thế là các buổi chiều của mẹ đều trôi qua với những bản bản nhạc của người đó, nghe thật du dương và truyền cảm.

Thế nhưng có một tuần liền mẹ không nghe thấy tiếng đàn đâu cả, và dần dần cũng thôi không để ý đến nữa. Mẹ nghĩ chắc người ta cũng như mình, thuê nhà rồi cũng đến lúc phải dọn đi ở chỗ khác, vậy chắc người ta dọn đi chỗ khác rồi ...


Mẹ lại say mê với những thú vị của lớp học pha trà, múa trống, múa quạt và nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản, mẹ trở thành người nước ngoài khéo nhất lớp về những động tác pha trà, rót trà và múa, rồi được cử đi làm thử ở một nhà hàng có tiếng là giữ lại được nét truyền thống văn hóa Nhật Bản, tại đó người ta sắp xếp cho mẹ vào vai một Geisha mới vào việc. Nói là một Geisha nhưng công việc của mẹ chỉ là pha trà và rót trà cho khách nước ngoài, nó như quảng bá lại hình ảnh một Geisha ngày xưa của Nhật để khách nước ngoài được hiều hơn về văn hóa trà Nhật Bản, và lúc đó mẹ là người Trung Quốc đầu tiên được vinh dự làm Geisha trong một tháng đó.

Trong khoảng thời gian vừa học vừa làm, thời gian của mẹ trở nên gấp gáp và bận rộn hơn, thời gian ở nhà cũng không được nhiều, chỉ có chút ít vào buổi trưa và những lúc đã khuya lắm rồi mẹ mới được trở lại với căn phòng của mình.

Nơi làm thử của mẹ có đủ các thể loại để quảng bá văn hóa Nhật, trong thời gian làm thử đó, có một lần nhà hàng mở hội: "Văn hóa Nhật qua bàn tay du khách" và mẹ lại vào vai một cô gái Trung Hoa với cách pha trà Nhật Bản.

Buổi tiệc diễn ra thật long trọng và cũng vì thế mà mẹ bận rộn hơn thường ngày, pha trà và rót trà cho khách trong bộ Kimono truyền thống mà hàng ngày mẹ vẫn làm.

Đến một bàn chỉ có một vị khách đang ngồi một mình, mẹ đang định pha trà thì người đó đứng dậy và đi lên phía dành cho người biểu diễn. Anh ta chơi một bản nhạc mang đậm chất Nhật Bản và mọi người vỗ tay rộn rã. Trở lại về chỗ ngồi, mẹ tiếp tục với công việc của mình. Vừa pha vừa rót và tiếp chuyện khách.

- Quý khách chỉ đến đây một mình hay còn đợi thêm ai nữa không?

- Tôi chỉ đến đây một mình, nếu có thể cô hãy ngồi làm bạn với tôi được không?

- Oh tất nhiên là được, bài nhạc quý khách vừa thể hiện rất hay, hôm nay chương trình này được tổ chức đều là để người nước ngoài thể hiện, lẽ nào quý khách cũng là người nước ngoài?

- Không lẽ cô cũng là người nước ngoài?

Mẹ vừa cười vừa trả lời một cách tinh nghịch:

- Không, tôi là một cô gái Nhật chính thức, còn quý khách đến đây từ nước nào?

- Tôi đến đây từ đất nước Trung Hoa, rất vui được làm quen với cô ....

Mẹ và người đó đã có một cuộc nói chuyện thật vui vẻ, với ý định nói đùa khách một chút rồi nói sự thật sau, nhưng bất ngờ người đó có việc phải đi, thế là lúc đó mẹ không có cơ hội nói thật.

Meimei và bạn cùng với con cô giáo hồi hộp nghe cô giáo kể, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của chồng cô. Con cô giáo hỏi tiếp:

- Mẹ ơi, thế bao giờ thì bố con xuất hiện trong câu chuyện của mẹ?


Cô giáo cười và lại kể tiếp:

Một tháng làm thử kết thúc, mẹ chỉ còn bận với những việc trong lớp. Thời gian ở nhà cũng nhiều hơn, và một buổi chiều chợt nhớ ra rằng mình còn cây xương rồng chuyển lên trên ban công mà không để ý gì đến, mẹ vội vàng chạy lên ban công xem nó thế nào.

Ban công khu dân cư mẹ ở được thiết kế theo kiểu dùng chung, những người nào ở tầng thượng thì được quyền sử dụng ban công đó, trên đó có rất nhiều cây cảnh và hầu như cây nào cũng lớn, chỉ duy có cây xương rồng của mẹ là nhỏ nhất.

Một người nào đó đang tưới nước cho cây và bỗng dưng tưới sang cả cây xương rồng của mẹ, mẹ vội vã nói với người đó:

- Đừng tưới nước cho cây xương rồng của tôi, nó có thể sống mà không cần tưới nước đến 3 tháng đấy.

- Thế cô định không tưới nước cho nó đúng 3 tháng sao? - Anh ta không quay mặt lại và tưới sang các cây khác.

- Nếu thế thì sao? - Mẹ cũng bướng bỉnh hỏi lại người đó.

- Nếu thế thì cô đến xem cây xương rồng của cô đi.

Mẹ đến xem cây xương rồng rồi nhìn thấy nó lõm mất một khoảng, dựng nó lên thì thấy bên trong bị hỏng, hình như nó bị úng.

- Anh hay lên đây tưới nước cho cây xương rồng của tôi đúng không?

Mẹ vừa hỏi vừa quay mặt lại nhìn người con trai vẫn đang quay lưng tưới nước cho các cây khác, anh ta nhẹ nhàng nói:

- Có, tôi có tưới nước cho nó...

- Anh có biết là anh đã làm nó chết vì bị úng nước rồi không? - Mẹ thấy người đó vẫn như đang dửng dưng với mình, còn không chịu quay mặt lại khiến mẹ không chịu được và tiếp tục:

- Này anh kia, anh có nghe thấy gì không vậy? Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh không hiểu phép lịch sự tối thiểu sao?

Anh ta dừng tưới nước và quay mặt lại nói với mẹ vẫn bằng giọng rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh:

- Nhưng chỉ là vừa rồi tôi mới tưới nước cho nó thôi, tôi thấy cây xương rồng của cô thiếu nước nên tưới cho nó một ít, ai dè nhìn xuống thì thấy nó bị lõm nên tôi biết nó chết rồi.

Nói xong anh ta nhìn vào mặt mẹ, và bất chợt mẹ nhận ra đó là "người đồng hương" hôm trước tiếp chuyện trong chỗ làm việc. Mẹ bất ngờ và chút nữa thì dùng tiếng trung nói chuyện với anh ta. Anh ta tiếp:

- Cô sao thế? Cây xương rồng là quà kỷ niệm của cô à? Cô nhìn sang ban công của khu nhà đối diện đi, ở đó có nhiều loại xương rồng tôi trồng lắm, vì mới dọn sang bên này chưa được bao lâu, lại gấp gáp quá nên tôi chưa chuyển chúng sang đây được, nếu cô vẫn còn buồn vì cây xương rồng kia thì tôi có thể tặng cô một loại xương rồng khác.

Mẹ đang suy nghĩ xem có nên nói thật với anh ta không thì bị tỉnh lại bởi những lời nói đó.

- Ồh, trước đây anh sống bên khu nhà đó àh?

- Vâng, tôi mới dọn sang đây được 3 tuần, trước đây tôi ở ngay phòng bên dưới ban công đó, tôi học Nhạc, còn cô?

Mẹ lại bất ngờ vì hóa ra người trước đây hay kéo Violon vào buổi chiều lại chính là anh ta, cũng không ngờ anh ta lại chuyển sang ở cùng tầng với mẹ, thế là hóa ra mẹ đang cùng sử dụng cái ban công này với anh ta được 3 tuần rồi mà không biết, và lại cũng thật ngẫu nhiên vì gặp được anh ta trong bữa tiệc lúc trước, anh ta lại là đồng hương với mẹ nữa, nhưng hình như anh ta không nhận ra mẹ vì trong lúc làm việc, mẹ được người ta hóa trang thành một Geisha với bộ tóc, bộ Kimono và khuôn mặt trắng xóa bởi phấn nên anh ta không nhận ra cũng đúng. Mẹ ấp úng rồi trả lời câu hỏi của anh ta:

- Àh, tôi học Văn, chủ yếu nghiên cứu Văn hóa Nhật, anh là người Trung Quốc phải không?

Anh ta giật mình rồi hỏi lại mẹ:

- Sao cô lại hỏi thế?

- Anh còn nhớ bữa tiệc mà anh tham gia chơi đàn không? Tôi chính là người pha trà và tiếp chuyện anh trong bữa tiệc đó, anh nhớ chứ?

Anh ta lại giật mình và cười ha hả.....

- Àh tôi nhớ ra rồi, không ngờ tôi và cô còn được gặp lại, rất vui lại được gặp cô ... - Anh ta cười trìu mến.

Mẹ quyết định dùng tiếng Trung nói với anh ta:

- Àh, hôm đấy tôi nói với anh tôi là người Nhật, nhưng thực ra tôi nói dối anh đấy, tôi là người Trung Quốc, anh cũng biết rằng...

Chưa để mẹ nói hết câu, người đó đã nói chen vào:

- Tôi cũng biết rằng hôm đó là ngày nói dối, và lúc đấy thì không biết cô có nói dối tôi không, nhưng lúc đấy tôi cũng nói dối cô đấy, vì có việc gấp phải đi nên tôi chưa kịp nói thật với cô, vậy thì hôm nay tôi cũng có cơ hội để được nói thật rồi, thực ra tôi là người Hàn, sang Trung Quốc học 2 năm rồi và vừa sang Nhật được 1 năm...

Hóa ra anh ta cũng nói dối, mẹ thở phào vì nói ra được sự thật, nhưng cũng thật bất ngờ vì anh ta là người Hàn, và lại sang Trung Quốc học được 2 năm nữa. Thế là từ đó cứ mỗi lần gặp anh ta trên ban công là mẹ và anh ta lại nói chuyện với nhau. Có những buổi chiều trôi qua thật nhẹ nhàng, anh ta kéo Violon thật say sưa như một nghệ sĩ và không biết từ lúc nào, ban công trở thành nơi hẹn hò quen thuộc, cũng không biết từ lúc nào, mẹ đã mê hoặc dáng dấp, mê hoặc tiếng đàn của anh ta.

Nhiều lúc anh ta giống như một cái máy nghe để mẹ kể chuyện này kia, để lúc vui thì anh ta vui cùng mẹ, lúc mẹ buồn thì anh ta như hộp giấy lau đi nỗi buồn của mẹ. Rồi mẹ nhớ ra là phải xin lỗi anh ta về chuyện cây xương rồng, vì mẹ đã nghi ngờ anh ta làm chết cây xương rồng của mẹ.

Anh ta từ từ nói:

- Em đã sống trong sự hoang tưởng của tình yêu, ngay cả xương rồng sống bền bỉ như vậy mà trên người nó cũng còn có gai kia mà, để làm gì em biết không? Để thích nghi với cuộc sống, cuộc sống của nó cũng có nhiều thử thách lắm, tình yêu cũng vậy, chẳng có thứ tình yêu nào sống mãi với ảo tưởng được cả, bản chất của nó phải được thể hiện qua nhiều thử thách, và qua mỗi lần thử thách đó sẽ cho em kinh nghiệm rằng: Nếu em thắng thì em sẽ sống với một tình yêu đẹp, và nếu em thua, em sẽ mất đi tình yêu đó...


… Mẹ và người đó trở nên thân thiết với nhau hơn, cứ thế cho đến năm cả 2 đều chuẩn bị tốt nghiệp, mẹ và người đó đều bịn rịn không biết phải nói với nhau những điều gì trong 2 tháng cuối cùng trước khi về nước. Cả 2 đều bối rối.

- Ngày mai anh phải về Hàn rồi, em còn ở lại thì chăm sóc giúp anh những cây xương rồng này nhé.

- Sao lại là ngày mai? Chẳng phải tháng 6 mình mới tốt nghiệp sao? - Mẹ bất ngờ hỏi lại.

- Anh về trước để tìm tài liệu thực tế và thực tập, em nhớ chăm sóc kĩ, đừng để xương rồng bị chết nhé.

Mẹ thoáng buồn rồi im lặng và bật khóc... Ngày mai anh ấy sẽ về nước. Mẹ sẽ không còn được gặp lại anh ấy nữa...

Bỗng dưng anh ta cười rồi đưa tay lau nước mắt trên má mẹ và nói:

- Xem em kìa, em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày nói dối mà.

- HẢ? - Mẹ đỏ mặt và không nói được câu nào. Còn người đó đã nói ra câu mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ mẹ có thể quên:

- Nhờ có câu nói dối đó mà anh đã biết được thứ gì thực sự quan trọng với mình, chính nó đã cho anh dũng cảm để nói với em rằng: Anh yêu em.

Về sau có rất nhiều khó khăn vì mẹ và người ấy là hai con người của hai đất nước khác nhau, có nhiều thử thách khiến đôi lúc mẹ nản lòng, nhưng những lúc nản lòng mẹ lại nhớ đến lời của người ấy: Chẳng có thứ tình yêu nào sống mãi với ảo tưởng được cả, bản chất của nó phải được thể hiện qua nhiều thử thách, và qua mỗi lần thử thách đó sẽ cho em kinh nghiệm rằng: "Nếu em thắng thì em sẽ sống với một tình yêu đẹp, và nếu em thua , em sẽ mất đi tình yêu đó"...

Bây giờ thì con thấy đấy, mẹ đã vượt qua rất nhiều thử thách, và người đã cùng mẹ vượt qua những thử thách đó, là người ngồi bên cạnh con, vừa đứng dậy và đang kéo cho chúng ta nghe bản nhạc Violon mà mẹ thích nhất, con thấy không?

 

Phản đề cho ngày 01 - 04

Câu chuyện nên dừng lại ở đây, rất tiếc em chỉ vào vai phụ ơi là phụ thôi,nhưng điều mà em muốn nói ở đây là:

Tháng 4 đang đến, tháng 4 bắt đầu bằng một ngày nói dối, có những lời nói dối sẽ chẳng có ý nghĩ gì, nhưng có những lời nói dối mà nhờ có nó ta hiểu được rằng: Tình yêu chưa nói đôi khi được phát hiện bởi những lời nói dối, và đó thực sự là những lời nói dối rất dễ thương.

Có những lời nói dối mà ta thừa biết đó là những lời nói dối, nhưng nhờ có nó mà ta hiểu được rằng người nói dối đã quan tâm đến ta như thế nào khi nghĩ ra những lời nói dối để khiến ta vui khi ta đang buồn, và đó thực sự là những lời nói dối dễ thương.

Có những lời nói dối sẽ gây nên hậu quả không lường trước, và nhớ có nó mà ta hiểu rằng nói dối sẽ thật sự có ý nghĩa khi nói đúng hoàn cảnh, nói dối vì cái tốt và nói dối với mục đích tốt. Đó là những lời nói dối dễ thương.

Có những lời nói dối mà có thể bạn đã bỏ quên, bạn còn nhớ "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry không? Thực ra đó là một lời nói dối rất thiện, hoặc có những lời nói dối rất đẹp mà có thể bạn chưa được biết đến…

(Tái bút của tác giả khi kết thúc câu chuyện mời các bạn lắng nghe trong file audio Blog Radio 20)

Blog Radio thực hiện theo Blog MeiMei 

Về tác giả Blog MeiMei: Đang yêu... yêu nhiều... nhiều lắm i’

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top