12-11-2016 00:15:00

Tình yêu là khi ta có đủ duyên và nợ. Tôi với em chỉ có duyên, không nợ nhau. Với em, tôi hiểu rằng tình cảm thời son trẻ có thể bồng bột bởi lẽ yêu là chuyện của tim. Thế nhưng, điều cuối cùng mà hai con người đọng lại và ghi dấu trong nhau không bao giờ là những nỗi đau, dối trá hay giành giật. Chúng ta chỉ có thể ghi dấu một phần ý nghĩa lên đời nhau bằng sự tử tế, cầu mong và thương mến.

28-10-2016 22:00:00

Tôi sợ cô đơn! Nhưng cô gái đó thích cà phê, lại thích ngồi ở một góc nhỏ trầm ngâm, tĩnh tại trong lòng Hà Nội. Đó không phải là quán cà phê sang trọng nhất, đẹp nhất nhưng là quán cà phê của thời gian, của năm tháng, của riêng em. Có lẽ cà phê chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào và vội vã. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu. Và tôi gọi em là Cà phê! Cà phê của riêng tôi!

22-10-2016 00:15:00

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta không cần phải quá đắn đo cho chuyện ngày sau sẽ là gì nếu lỡ chuyện chúng mình dang dở. Thương một người đơn giản cũng chỉ là dù có ở bất kì đâu chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trong cả một bầu trời rộng lớn…

14-10-2016 22:00:00

Hãy mở lòng và rộng mở trái tim của mình ra một chút, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. 25 tuổi nếu bạn chưa có một mảnh tình vắt vai – không sao cả. 25 tuổi bạn bắt đầu một cuộc tình – không quá muộn đâu và thậm chí 25 tuổi bạn chưa nghĩ đến hoặc chưa có người yêu đó vẫn là điều bình thường. Có thể duyên chưa tới nên bạn đừng quá nóng vội bởi sự nóng vội sẽ khiến bạn sản sinh những suy nghĩ tiêu cực.

08-10-2016 00:15:00

Không một ai ngay từ khi sinh ra đã được đặc quyền tận hưởng những thứ êm đềm một cách trọn vẹn, không ai cả. Chúng ta có những câu chuyện của riêng mình, và chúng ta có quyền viết tiếp hoặc kết thúc. Nhưng nếu vẫn cứ sống trên đời thì cứ mạnh dạn mà ước mơ đi, ngay cả khi ước mơ đó bị chôn vùi cùng vô số những điều bí mật.

30-09-2016 22:00:00

Tôi lôi vội anh vào trong thềm hét lên: “Sao anh lại ra đây? Anh muốn ốm chết phải không?”. Anh bỗng nhiên nhìn tôi phì cười: “Em không đi là được rồi. Anh là con trai mà... Ốm một chút không sao.” Giữa cơn mưa dài đó, có một kẻ cứ mỉm cười và một kẻ nước mắt rơi. Ai là kẻ khóc, ai là kẻ mỉm cười, tôi cũng không còn nhớ nữa...

23-09-2016 22:00:00

Nhân duyên là của trời cho, và Người hỏi rằng tôi có muốn giữ lại mối duyên này không. Tôi trả lời Người, như tin nhắn mà tôi đã gửi cho em trước khi em lên máy bay: “Nếu yêu thương đã dẫn lối mình đến với nhau lần này, thì chúng ta hãy thử một lần ở lại em nhé!”

10-09-2016 00:15:00

Thế gian này tôi không tin có định mệnh, nhưng tôi tin rằng khi tình yêu chân tình ta hướng về ai đó dù đi một vòng thật lớn rồi một ngày ta cũng sẽ trở về bên nhau. Để ta cho tình yêu của mình thêm cơ hội, thêm thử thách để ta hiểu nhau hơn…đợi chờ để yêu nhau nhiều hơn.

03-09-2016 00:15:00

Đâu phải chưa từng vấp ngã, tuổi trẻ thì cú ngã cũng không hẳn là đau, còn có nơi dựa vào và vực dậy. Nhưng tuổi đời càng lớn lại đâm ra sợ hãi vì ngã càng ngày càng đau mà chẳng dám tìm nơi dựa dẫm. Vấp ngã rồi liệu có ai đưa tay ra. Vấp ngã rồi có được tha thứ dễ dàng. Lớn rồi phải không? Nếu đang trong giai đoạn chênh vênh thì hãy cứ đi chậm và quan sát. Đừng cố chạy làm gì, con đường rồi sẽ mở lối.

back to top