Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin một lần chạm nhẹ lên dòng sông Thạch Hãn

2017-03-18 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Xuôi mái chèo nhẹ qua dòng Thạch Hãn, theo lời kể của ông, tôi như thấy đạn bom ngay trước mắt, tiếng kêu thảm của đồng chí đồng đội ráo riết nhau. Màu khói đạn tôi chưa từng được thấy nhưng sao ngực tôi thắt lại, cái xúc cảm mãnh liệt như chính tôi đang hối hả trong đoàn quân anh dũng vượt mưa bom để bảo vệ Thành Cổ.

***

Ngồi lặng lẽ trên chiếc thuyền gỗ trôi hững hờ trên dòng sông Thạch Hãn, giữa không gian nghi ngút khói hương trầm, trong làn nắng mơn man của một sớm đầu xuân, tôi thấy mình như đang được sống lại cùng với Quảng Trị những năm còn kháng chiến.

Tôi sinh ra khi hòa bình đã lập lại và chiến tranh chỉ là câu chuyện mơ hồ trong lời kể của ông, chẳng thể nào một đứa trẻ mới lớn lại có thể có được cái cảm giác mơn man sống lại lịch sử như thế. Nhưng, có lẽ vì được sinh ra trong một cái nôi cách mạng và với tôi, lịch sử như sống dậy mạnh mẽ qua từng lời kể của ông. Bởi vậy mà hôm nay, khi được dịp đi qua Thành Cổ, được tự mình thả một cành hoa xuống dòng sông Thạch Hãn, tôi không thể kimg nổi lòng mình.

Những năm tháng đầy máu và nước mắt ấy để đánh đổi lấy hòa bình đâu dễ. Thành Cổ - mắt xích quan trọng trên con đường giải phóng dân tộc, đạp đổ chình quyền Mỹ- Ngụy. Ở đây những người đồng đội, đồng chí của ông tôi đã ngã xuống để ngăn bước kẻ thù. Tôi - thế hệ sau này không dám nhận mình có thể hình dung tường tận mùa xuân năm ấy, năm 1972 đầy đau thương, song, phần nào đó, tôi có thể tự sống lại quãng thời gian ấy.

Xin một lần chạm nhẹ lên dòng sông Thạch Hãn

Ngày đó, cũng như ông tôi, biết bao thanh niên yêu nước đã gác bút nghiên mà lên đường vào Nam cứu nước. Vì miền Nam ruột thịt, những chàng trai trẻ đã từ giã mảnh đất quê hương yêu dấu, gác lại những tình cảm riêng tư mà anh dũng ra đi, nghe theo tiếng gọi của miền Nam, của Tổ Quốc. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ bỏ sót một ai. Tựa như sợi chỉ căng giữa rừng, chỉ cần một viên đạn lạc, chỉ cần một mảnh bom vỡ, tất cả sẽ chấm hết. Nhưng có gì ngăn nổi ý chí quyết tâm của các anh, có gì thay thế được hòa bình.

Song, chiến tranh đã lúc nào thôi gắn với bi thương, hàng ngàn thanh niên ra đi nhưng mấy ai có thể lành lặn trở về. Quảng Trị năm ấy được coi là trận đánh quyết liệt nhất. Ở đó, các anh đi, các anh chiến đấu và các anh nằm xuống… Tuổi 20 của các anh, cái tuổi xuân đầy những khát vọng, ước mơ nhưng tất cả đều thu bé lại để lòng yêu nước sục sôi. Tuổi 20 - các anh đi trong lòng chẳng chút vương vấn, nghĩ suy. “Ta đi ta đi bảo tồn sông núi. Ta đi ta đi thà chết không lui”

Xuôi mái chèo nhẹ qua dòng Thạch Hãn, theo lời kể của ông, tôi như thấy đạn bom ngay trước mắt, tiếng kêu thảm của đồng chí đồng đội ráo riết nhau. Màu khói đạn tôi chưa từng được thấy nhưng sao ngực tôi thắt lại, cái xúc cảm mãnh liệt như chính tôi đang hối hả trong đoàn quân anh dũng vượt mưa bom để bảo vệ Thành Cổ. Sông Thạch Hãn phẳng lặng, yên ắng lắng nghe trái tim chúng tôi thổn thức. Nơi đây 45 năm về trước đã nhuốm đỏ màu máu. Tôi chợt thấy văng vẳng bên tai tiếng réo của bom, tiếng rên xiết hãi hùng của súng đạn. Cái giá của hòa bình quả thực rất đắt!

Thành Cổ, 81 ngày đêm oanh liệt, 81 ngày đêm hy sinh xương máu, 81 ngày đêm gồng mình chống địch, 81 ngày đêm… Từ những chàng sinh viên đầy tình yêu và khát vọng, các anh đã chiến đấu và trở thành những chiến sĩ anh dũng muôn đời.

Chết! Ai không sợ! Nhưng cái sợ hơn cả chính là sợ mất tự do, độc lập! Và rồi, từ đó, từ lòng yêu nước mãnh liệt với ý chí chưa một lần nao núng, các anh đã chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.

Xin một lần chạm nhẹ lên dòng sông Thạch Hãn

Nhìn cành hoa cúc trắng trôi lặng lẽ theo chiều của dòng Thạch Hãn, chạm nhẹ vào thành Cổ Quảng trị, nhìn lại một lần nữa, nhắm mắt lại tôi chợt mơ màng về một mùa hè 1972 rực lửa, một Thạch Hãn nhuốm đỏ máu tươi, một Thành Cổ ngày đêm rên xiết tiếng bom đạn, một Quảng Trị đầy máu, đầy lửa và đầy sự hy sinh. Chợt câu thơ của nhà thơ Lê Bá Dương cất lên giữa khoảng không yên ắng của Thành Cổ:

“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm…”

Cho tôi tôi xin một chút thôi, thời gian ngừng lại, để tôi có thể thu lại những hình ảnh thực nhất của Quảng Trị, để tôi sống lại một lần nữa mùa hạ 1972 hào hùng. Và tôi xin một lần nữa cúi mình trước nơi đây, một lần nữa chạm nhẹ vào quá khứ mà để lòng tự hào thấm nhuộm tất cả trái tim.

“Hẹn lại nơi đây

Mùa xuân nắng ngập tràn

Câu hò trôi trên dòng nước”

© Nguyễn Quý Hà – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?

Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?

Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa

Tiếng chim hót vang lừng

Tiếng chim hót vang lừng

Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.

Những bước chân vội vã

Những bước chân vội vã

Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

back to top