Phát thanh xúc cảm của bạn !

Về với quê nhà

2018-04-20 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhớ lại tuổi thơ mình, những món đồ mỗi lần mẹ đi xa về, biết đâu nó cũng từ hoàn cảnh như thế mà ra? Những người mẹ cứ vậy đứng lên chống đỡ mọi giông bão cuộc đời để con thơ có được điều tốt đẹp nhất. Mải miết lội ngược dòng số phận, bươn chải, hy sinh trong âm thầm đến nỗi một ngày nhìn lại, không thể nhớ được rằng mình đã từng có một thời tuổi trẻ như thế!

***

blog radio,  Về với quê nhà

Hơn 10 năm ở Sài Gòn, mỗi năm tôi chỉ về quê được một dịp, thành ra năm nào về bất thường là tôi nhớ ngay. Dạo đó tôi có việc về Huế, nên nhân tiện tôi tranh thủ ra Quảng Bình thăm nhà luôn. Thời gian ít ỏi, tôi đến bến xe từ sớm để bắt chuyến gần nhất nhưng khi lên xe chỉ còn một chỗ trống duy nhất. Xe càng chạy trời càng chập choạng tối, hai bên đường cảnh vật nhá nhem, im lìm, có phần tiêu điều, xác xơ, lâu lâu mới le lói lên một vài ánh đèn của những nhà ở ven quốc lộ. Tôi cảm giác như không phải tôi chỉ đang ngược đường về nhà, mà tôi đang ngược cả thời gian về với cái năm mười mấy tuổi lúc tôi ra đi. Cảnh vật vẫn vậy, vẫn âm thanh màu sắc đó gợi nhắc cho tôi những chuyện ngày xưa.

Năm 2005, lúc mới vào Sài Gòn, mỗi khi ai hỏi tôi quê ở đâu, tôi trả lời “Quảng Bình” là y như rằng rất ít người biết. Tôi nhớ hiếm hoi có người biết thì lại kể ngược cho tôi câu chuyện rằng: hơn 20 năm trước, chú đi công tác gặp mùa hạn, ghé nhà dân xin nước, dân cho, nhưng khi chú định lấy nước rửa chân thì dân nói: “Uống thì được, rửa chân thì không”. Hèn gì người ta nói: “Quảng Bình là đất ô châu, ai đi đến đó quãy bầu về không”. Nói vậy rồi chú cười, tôi cũng cười nhưng tôi cười cho cái sự dễ thương của dân quê tôi. Mùa hạn miền Trung vốn có tiếng là khắc nghiệt, ngày mai họ không biết có còn nước để uống không nhưng hôm nay vẫn nhường những giọt nước ít ỏi cho khách. Chính nhờ cái đất “Ô châu” nghèo nàn ấy mà chúng tôi “quãy” vào hành trang cho mình biết bao nhiêu sự cảm thông, chịu đựng và luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Vẩn vơ, tôi nghĩ đến mình bằng những vòng xe bất tận cho hết quãng đường gần 180km dù biết rõ rằng kỉ niệm cũ vẫn nằm yên một góc, còn thời gian sẽ mãi mãi không về. Vốn sinh ra ở một tỉnh nghèo, ba mẹ tôi lại là nông dân thứ thiệt nên đôi khi mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn là mảnh đất mỗi lần nhớ đến lại thấy ngậm ngùi. Là miền đất nhớ chỉ biết thương, chứ không thể là miền đất hứa cho cái thứ gọi là tương lai… Chị em chúng tôi như những con chim non gắng bay về phương Nam tránh bão, tránh bão nghèo, bão nắng, bão mưa... Tránh bão nào không biết, chỉ biết mỗi lần nghe tin không tốt về quê hương, gia đình, bằng hữu…lại thấy như bão nó dội thẳng vào lòng mình, cảm giác nặng nề, ngổn ngang, bừa bộn và chạm đáy. Mỗi lần như vậy, chị em tôi hay tự nhủ rằng: “Thôi thì, ở đâu nuôi sống được mình ở đó là quê hương” , nhưng sâu thẳm tâm hồn chúng tôi khát tiếng ầu ơ thuở bé giữa trưa hè đầy gió lào khô hanh của mẹ, da diết nhớ mùi lúa non ngào ngạt khi chạy theo cha ra cánh đồng xanh ngát, khao khát đầu trần chân đất lang thang giữa đồi chè đầy nắng. Và nhớ nhung lắm những lần chị em lục lọi khắp vườn rồi reo lên trong veo như thuở lên mười: “Mít rụng rồi mạ ơi!”… Xe dừng trả dần khách rồi lăn bánh, bỗng nhiên tôi phát hiện ra chị chưa có ở trên xe, nãy tài xế hỏi điểm dừng tôi có nghe thấy thì rõ ràng chưa tới nhà chị. Bất giác tôi la lên:

- Chưa đủ người chú ơi!

Trời đã tối, ai cũng nôn nóng muốn về nhà nên tài xế xẵng giọng hỏi:

- Ai? Đi đâu rồi?

Tôi đang bối rối không biết trả lời sao trong khi xe thì cứ dần dần lăn bánh, tôi sợ người người phụ nữ kia lỡ xe giờ này thì khổ. Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng người vừa chạy hớt hả vừa gọi xe dừng lại. Người phụ nữ leo lên được xe, ngồi xuống thở hổn hển. Tài xế nhăn nhó:

- Nhà ở đâu đây mà xuống? Hả?

Người phụ nữ nọ tần ngần, nói lí nhí trong hơi thở gấp gáp:

- Mua cho thằng cu chai nước ngọt...

Nói xong chị nhét chai nước vào túi, ôm trước bụng, mắt nhắm nghiền và xiêu vẹo dựa đầu vào cửa sổ. Vậy đó, người mẹ có thể hững hờ với bản thân mình nhưng không bao giờ hững hờ với những ước muốn của con cái, dù là những ước muốn nhỏ nhoi, bất kể là gì, chỉ cần mẹ có thể làm được, mẹ không bao giờ từ chối. Bỗng nhiên tôi thấy nghẹn ngào, tôi nhớ lại tuổi thơ mình, những món đồ mỗi lần mẹ đi xa về, biết đâu nó cũng từ hoàn cảnh như thế mà ra? Những người mẹ cứ vậy đứng lên chống đỡ mọi giông bão cuộc đời để con thơ có được điều tốt đẹp nhất. Mải miết lội ngược dòng số phận, bươn chải, hy sinh trong âm thầm đến nỗi một ngày nhìn lại, không thể nhớ được rằng mình đã từng có một thời tuổi trẻ như thế!

blog radio,  Về với quê nhà

Quê hương và mẹ là những điều bình dị chân thật như vậy, xuôi ngược dòng đời thế nào đi nữa, tâm hồn có hoen ố đi bao nhiêu phần thì cũng không gì có thể thay đổi được tình cảm thiêng liêng ấy. Người phụ nữ kia sẽ về nhà, bữa cơm của “thằng cu” nấu có thể chẳng có gì để ăn, có thể sống, có thể cháy nhưng chắc chắn bữa ăn sẽ có tiếng cười. Vì tôi biết chắc người phụ nữ ấy sẽ nén bệnh tật, nén lo lắng, để cho con vừa uống nước ngọt vừa cười, vì mẹ tôi hồi xưa cũng thế, mọi người mẹ đều hy sinh như thế… Tiếng cười trong những hoàn cảnh khó khăn mà mọi người dành cho nhau là tiếng cười vô giá, có tiếng lòng mẹ… là không biết đến bao giờ những người con mới hiểu hết được thôi!

Người ta thường nói:

“Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp

Quê nhà một góc nhớ mênh mông”

Cái mênh mông ấy khiến đầu tôi trống rỗng, ngồi trên xe tôi chẳng thể nhớ được cách đây mấy tiếng đồng hồ tôi là ai, làm gì… Ấy vậy mà lại nhớ rất rõ hơn 10 năm trước tôi ở đâu, tôi mơ ước điều chi. Quê hương đã đùm bọc sản sinh ra con cá mớ rau, cho ba mẹ tôi nuôi chúng tôi thành người. Giờ đây khi thời gian vất vả đã qua đi, chúng tôi mang ơn cha mẹ vạn kiếp thì cũng mang ơn quê hương vạn lần. Có thể trời rất tối, có thể đời không tươi sáng gì…nhưng người ta vẫn tìm về được với quê hương, với căn nhà nhỏ có ba mẹ bên mâm cơm gừng cay muối mặn chờ đợi. Tôi có thể, bạn thì sao?

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top