Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi thơ trong tôi là...

2016-11-26 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Buổi sáng hôm nay, tôi về quê nghỉ ngơi sau một thời gian ở Hà Nội, rời xa sự chật chội của phố xá, tiếng ồn của xe cộ và mùi khói bụi của không khí và bỏ quên những tiếng chuông báo thức, mọi thứ với tôi yên bình đến lạ.

***

Ai cũng có những tuổi thơ của riêng mình, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn nhưng đó đều là những điều đáng quý mà ta không thể chạm lại vào nó một lần nữa.

Buổi sáng hôm nay, buổi sáng không có tiếng chuông báo thức, không có tiếng còi xe cộ, chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió thổi cây lá va vào nhau kêu xào xạc. Tỉnh dậy đón cái ánh nắng ban mai của một ngày se lạnh, hít thở cái không khí trong lành của miền quê, cộng thêm chút mùi hương của cây cỏ thật yên bình.

Hôm nay tất cả anh em tôi đều ở nhà, lâu lắm rồi gia đình tôi mới đông đủ người như thế, mẹ tôi thì đang rửa rau để làm dưa muối, bố tôi thì dọn dẹp làm lại cái mái nhà ở đằng sau, mọi thứ lại làm tôi nhớ về cái tuổi thơ đầy ý nghĩa và niềm vui.

Tuổi thơ trong tôi là những buổi sáng dậy sớm cùng mấy anh chị trong làng rủ nhau đi chăn bò chăn trâu. Chúng tôi tập trung ở ngã ba ngay trước nhà tôi, rồi cùng nhau đuổi cả đàn đi tìm chỗ ăn cỏ. Mỗi nhà có một người đi cùng, có anh chị lớn tuổi, cũng có bác nhà bên, chúng tôi đuổi cả đàn đến chỗ nào nhiều cỏ xanh rồi thả cả đàn ở đó. Xong lại quây quần chơi cùng nhau. Có lần chúng tôi mải chơi để bò đi lạc, lúc đó cả mấy anh em cuống cuồng lên đi tìm, chạy khắp nơi.

Tuổi thơ trong tôi là...

Tuổi thơ trong tôi là những ngày nắng, mấy anh em trong làng tập trung trong sân nhà văn hoá vì ở đó có bóng mát của mấy cây nhãn. Đến mùa quả chín mấy anh lớn trèo lên cây hái quả ném xuống cho lũ em đang reo hò ở dưới. Hồi đó mấy anh em trèo cây giỏi lắm, bám cây này, thả cây kia, nhảy từ cành này sang cành nọ, khi nào cùng đường bị bắt thì là bị thua.

Tuổi thơ trong tôi là những buổi chiều mưa, mẹ đón hai anh em tôi đi học về. Cái áo mưa hồi đấy to lắm, chùm kín được cả hai anh em tôi ở đằng sau. Ngồi trong áo mưa ôm lấy mẹ để ko bị ướt rồi lắng nghe tiếng mưa rơi vào áo mưa thật lạ. Áo mưa chùm kín đầu nên chỉ thấy mấy hạt mưa rơi xuống đường, rồi rơi vào bánh xe, nhìn bánh xe cứ quay vòng trên đường lăn qua mấy vũng nước, hai anh em tôi đoán xem là đã đi đến đâu, rồi lại cười lên thích thú vì đoán đúng.

Tuổi thơ trong tôi là những ngày đi bộ đến trường. Có khi đi qua mấy ngôi nhà bỏ hoang rồi hai chị em nghĩ ra đủ thứ chuyện ma mẽo ở trên đời, xong lại đem nó đi kể với người khác, dần dần cái truyện đó nó trở thành truyền thuyết của cả lũ trẻ con trong làng.

Tuổi thơ trong tôi là mấy buổi đi học tôi ngủ dậy muộn, mẹ tôi phải cuống cuồng đèo hai anh em tôi đến trường.

Rồi mùa thu hoạch đến, anh em chúng tôi không cần phải đưa trâu bò đi xa nữa mà chỉ cần thả cho ăn ở ngay ngoài ruộng lúa nơi mà các bác vừa gặt xong. Còn mấy anh em tôi thì tập trung ở ruộng bên cạnh chơi nhảy ngựa, chơi lùa nhau, hoặc đi bắt châu chấu cào cào, hái đòng đòng hoặc đủ các trò khác.

Tuổi thơ trong tôi là...

Tuổi thơ trong tôi là mấy buổi tối mùa hè, có chút gió nhẹ, cả nhà chải chiếu ngoài đầu hiên đến ăn tối hóng gió trời, bầu trời không một gợn mây có ánh trăng sáng cùng với rất nhiều sao. Nhà tôi có cái sân rộng, tối đến là mấy anh hàng xóm cũng sang sân nhà tôi chơi rồi mấy anh em chỉ cho nhau xem đâu là chòm sao bắc đẩu, người xưa đã dùng nó để tìm đường khi đi rừng hoặc đi biển ra sao.

Tuổi thơ trong tôi cũng gắn liền với mùi rơm rạ mùi lúa mới, mùi của bình minh buổi sáng và cả mùi của sự bình yên.

Buổi sáng hôm nay, tôi về quê nghỉ ngơi sau một thời gian ở Hà Nội, rời xa sự chật chội của phố xá, tiếng ồn của xe cộ và mùi khói bụi của không khí và bỏ quên những tiếng chuông báo thức, mọi thứ với tôi yên bình đến lạ. Ngủ dậy sau khi hít thở bao nhiêu không khí của mình minh, ngồi thưởng thức bữa sáng cùng các anh, tivi đang phát ca khúc "Ai cũng có tuổi thơ" tất cả điều đó đã làm tôi nhớ lại ngày xưa của tôi để tôi có cảm xúc viết nên được những dòng này. Tuổi thơ tôi dữ dội và không ít những trận đòn đau. Tuổi thơ tôi mạnh mẽ và cũng nhiều niềm vui, điều mà tôi luôn hạnh phúc và tự hào mỗi khi nghĩ về.

© Hảo Hảo – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top