Thế giới nhỏ này con có bố

Tác giả: Tâm An
07-03-2017 01:10:000

blogradio.vn - Tóc bố giờ đây đã chuyển màu, tai của mẹ không còn nghe rõ nữa, những đứa bạn lúc thơ ấu của con bây giờ cũng không còn liên lạc như lúc xưa, người con trai con thương rất nhiều rồi cũng đã tìm được cho mình cô gái mà anh ấy yêu thương. Vậy đấy, thời gian chẳng chờ đợi một ai cả.

***

Bố thân yêu!

Cảm ơn bố và mẹ đã đưa con đến với thế giới này.

Con cảm thấy rất may mắn bố biết không? Được sinh ra là một người, có đôi chân để đi, đôi tay để giúp mình và giúp người, đôi tau để lắng nghe, cái miệng nhỏ xinh để luôn mỉm cười và nói lời yêu thương nữa. Nhiều lắm nữa bố nhỉ, con cảm thấy thú vị và rất tò mò về chúng.

Cảm ơn bố đã mang con đến với thế giới rộng lớn này. Với cuộc sống muôn màu sắc, nhiều điều thú vị mà nếu như không duyên nợ thì con mãi chẳng thể đặt chân đến được.

Người ta thường bảo rằng: con gái là người tình kiếp trước của bố. Con không biết quá khứ ấy đã xảy ra điều gì, không biết rõ nó đúng hay sai nữa nhưng con tin giữa con và bố vẫn tồn tại chút duyên nợ tiền kiếp nào đấy. Đủ để con được làm con gái của bố, đủ để con được chạm vào vạn vật của cuộc sống này.

Ngoài bố, còn có mẹ, ông bà, các em, bạn bè và tất cả những người đến, ở lại hay đi ngang qua cuộc đời của con nữa. Cả những chiếc lá, bóng mây, hàng cây ven đường hay chỉ với một cơn mưa thôi, đó ắt hẳn là duyên nợ bố nhỉ? Còn con, con vẫn luôn tin đó là những điều kì diệu tuyệt vời nhất đấy bố.



Bố ơi, con luôn muốn mọi thứ vẹn nguyên và được bảo toàn mãi mãi. Con muốn mọi người ở lại bên con, muốn bông hoa kia mãi xanh mà không héo úa, đôi khi con lại muốn thời gian ngừng trôi đi chỉ vì sợ điều gì đó mất đi, sợ người con thương yêu sẽ rời xa con mãi. Nhưng bố à, bây giờ con mới nhận ra rằng, đó chỉ là những suy nghĩ lúc còn trẻ con, ngây ngô, con của lúc đấy chỉ muốn nhận lại nhiều hơn là cho đi. Con thấy mình thật xấu hổ.

Bây giờ con đã lớn, đã trưởng thành. Con biết có những chuyện không bao giờ được như ý. Con học cách yêu thương, học cách chấp nhận, vượt qua.

Tóc bố giờ đây đã chuyển màu, tai của mẹ không còn nghe rõ nữa, những đứa bạn lúc thơ ấu của con bây giờ cũng không còn liên lạc như lúc xưa, người con trai con thương rất nhiều rồi cũng đã tìm được cho mình cô gái mà anh ấy yêu thương. Vậy đấy, thời gian chẳng chờ đợi một ai cả.

Bao xa hay bao lâu cũng không quan trọng phải không bố? Hạnh phúc, vui vẻ vì mỗi chúng ta đã được gặp nhau, bên nhau như thế là đủ. Đến bây giờ thì con đã hiểu được rằng: chỉ có những phút giây là mãi mãi, không gì có thể tồn tại mãi mãi. Ở đó, nỗi đau hay hạnh phúc đều công bằng. Có duyên thì gần, vô duyên thì xa dẫu có kề cạnh ở bên đi chăng nữa. Thiên duyên định sẵn, gặp gỡ thì vui mừng, chia cách rồi hãy mạnh mẽ đối mặt mà vượt qua. Bên nhau thêm được phút giây nào thì hãy trân giữ, cùng nhau vui vẻ tận hưởng, biết đâu xa rời chỉ là trong khoảnh khắc.

 Thế giới nhỏ này con có bố

Như thế có đúng không bố? Con đã tập dần cho mình cuộc sống an nhiên, giữ tâm thái bình an trước sóng gió của cuộc đời. Có gia đình cùng mọi người bên cạnh, con tin mình đủ mạnh mẽ để đương đầu với tất cả. Con sẽ sống tốt, luôn hoàn thiện bản thân để trở thành một cô gái tốt, học cách chia sẻ và yêu thương nhiều hơn. Bố giữ gìn sức khỏe, hãy luôn vui cười. Thế giới bé nhỏ này của con có bố, có mọi người, cuộc sống của con vô cùng tươi đẹp. Con sẽ luôn trân trọng và mang theo.

Mùa đông vẫn tiếc nuối chưa muốn ra đi, mưa vẫn dày trên những tán lá. Đêm đã khuya rồi, bố kéo chăn đắp ấm vào nhé.

Gửi bố, người tình kiếp trước của con.

© Tâm An – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top