Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thật may đó chỉ là một lần cảm nắng

2017-05-09 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Tớ đã suýt đánh mất đi sự quý giá nhất trên đời. Chỉ là một phút say nắng thôi. Nhưng cũng thật may mắn khi tớ đã không để bản thân đi quá xa, để bàn chân tìm về với những giá trị của luân thường đạo lí. Sau hôm nay, tớ đã biết được rằng, cuộc hôn nhân này, tớ và cậu, đời này đã chẳng thể chia xa.

***

Đêm! Và mưa. Lúc nhẹ nhàng tí tách rót vào lòng, khi hổn hển tạt ngang tạt dọc đầy phẫn nộ. Khi lại chầm chậm lất phất bay mơn man hôn đôi má. Ngỡ như đó là – cậu! Tim tớ dạt theo làn mưa bay… Tìm về quá khứ, ngày hôm qua!

Chồng của tớ à! Còn đúng 10 ngày nữa là kỉ niệm 8 năm chúng mình về chung nhà. Như người ta thường bảo, vợ chồng mới cưới, nếu bên nhau được qua giai đoạn 5 năm đầu, thì cuộc hôn nhân ấy có khả năng bền vững suốt đời. Vợ chồng mình đã nắm tay đi qua 8 năm rồi, liệu có bền vững được nữa hay không – khi - hôm qua tớ đã nắm tay một người khác?

Phải là người trong cuộc mới thấu mới hiểu. Bởi trước đây, ngày thứ năm ở nhà chồng, sau những “va chạm” nhẹ với mọi người ở nhà cậu, tớ thực sự có cảm giác hơi “sốc”. Tớ như đứa trẻ bị bắt lỗi, trong khi rõ ràng tớ không có tội! Nhưng tớ chỉ biết im lặng, cúi đầu, cầu cứu vị cứu tinh là chồng. Để rồi tớ đã phải bật khóc trong run rẩy – không hẳn là sợ - mà bởi sự vô tâm, thờ ơ của chồng! Trái tim hồn nhiên, vô tư của tớ kể sau ngày đó nó dần chai lì, mất phương hướng và có lúc muốn giũ bỏ, muốn ra đi. Tám năm trôi qua, chẳng phải nói cũng biết bao thăng trầm xảy ra. Đã không dưới ba lần, cuộc hôn nhân của tớ và cậu đứng mong manh trước bão. Nhưng đúng là, vợ chồng đến với nhau không chỉ là “duyên” mà còn có “phận”. Thế nên, dù nhiều khi chẳng nắm lấy tay nhau nhưng chúng ta vẫn cùng vượt qua tất cả. Và phải chăng vì thế, tớ đã dần không còn suy nghĩ buông xuôi. Tớ đã từng bảo với cậu rằng: “Tớ có thể tha thứ cho cậu mọi chuyện – dù có những chuyện không dễ dàng gì. Nhưng ngoại tình là thứ dơ bẩn nhất và tớ không bao giờ chấp nhận cũng như tha thứ cho điều đó”. Và hôm nay đây, tớ đã bật khóc khi nghĩ về điều đó. Tim tớ quặn lại khi bây giờ đây, trong lúc này, hình ảnh một người đàn ông đang hiện hữu trong đầu tớ - không phải là chồng!

Thật may đó chỉ là một lần cảm nắng

Người ấy rất nhẹ nhàng nhưng thật dí dỏm, luôn biết cách làm cho tớ cười ở bất cứ đâu. Người ấy nhận ra mọi sự thay đổi của tớ, từ cái nơ buộc, độ dài của mái tóc đến đôi giày, cái vòng tay tớ đeo. Người ấy nhớ rõ thời gian tớ bắt đầu từ nhà đi làm, tan lúc mấy giờ, đón con mấy giờ, buổi nào được nghỉ? Người ấy biết khó khăn tớ đang gặp phải và còn giúp tớ vượt qua khó khăn ấy. Người ấy quan tâm sở thích ngồi cà phê lặng nhìn dòng người qua đường. Người ấy ngắm nhìn bàn tay tớ, nâng nó lên và thủ thỉ, em có bàn tay thật đẹp, khéo lắm đây! Chỉ thế thôi người ấy cũng đủ ùa vào tim tớ rồi. Bao lâu rồi tớ và cậu không có một câu nói tình cảm. Bao lâu rồi cậu không còn biết bàn tay tớ có những vết chai hay vẫn mềm mại như trước? Bao lâu rồi không nhìn vào mắt nhau để thấy đối phương đang nghĩ gì? Bao lâu rồi không còn cười với nhau sau những tổn thương nhau.

- Sao mẹ lại ngồi đây? Có phải mẹ đang nhớ bố, có đúng không mẹ?

Nước mắt tớ lã chã, tớ cười mình, tớ sỉ vả mình, tớ nguyền rủa bản thân mình sau câu hỏi của con trai lớn. “Mẹ xin lỗi, con trai, mẹ xin lỗi vì người mà mẹ nhớ nhung lúc này không phải là bố con…”. Tớ chợt tỉnh. Tớ thấy mình ngu ngơ quá đỗi, dễ dãi quá đỗi. Nhưng, rõ ràng, con tim tớ nhảy nhót, vui vẻ thật nhiều khi gặp người ấy, cả trong công việc và những buổi trưa cà phê vội. Tớ không thể ngừng suy nghĩ về người ấy. Lí trí tớ bảo rằng: mày sai rồi, phải dừng lại thôi. Nhưng con tim tớ thì không thể! Những lúc cậu về với mẹ con tớ, tớ đã ước rằng cậu nhận ra điều lạ ở tớ và hãy ôm lấy tớ, kéo tớ về với cậu. Nhưng cậu vẫn vô tâm như chưa từng quan tâm tớ! Con tim tớ trơ trọi tự đấu tranh. Tớ muốn nổ tung, tớ muốn phá vỡ, tớ muốn lại được yêu, được vui cười, được quan tâm, được nâng niu, được chăm sóc. Và tớ cũng muốn được làm một người mẹ tốt của các con tớ!

Nhưng lí trí tớ lúc này lại yếu đuối trước con tim. Tớ quằn quại thấy mình tội lỗi. Tớ dằn mình chỉ như vậy thôi nhé, để giữ lại những hồi ức đẹp nhất cho nhau. Vì bản thân tớ không có “nhu cầu” tiến xa hơn. Tớ lên google gõ về những “cơn say nắng” để mong tìm ra được giải pháp cho bản thân, tớ nuốt từng câu từng chữ, đồng điệu với tâm trạng, cảm xúc của mình quá. Người ta đúc kết ra rằng “Đàn ông ngoại tình vì tình dục, đàn bà ngoại tình vì tình cảm”. Cũng thật ngẫu nhiên, hôm sau có anh bạn thân tâm sự với tớ chuyện anh ngoại tình với một bé có chồng đi nước ngoài, “anh thương người ta, nhưng không yêu, vì tình yêu anh dành hết cho vợ con rồi, ngoại tình vì nhu cầu thôi”. Tớ như người chết đuối vớ được cọc, tớ lấy đó làm lá chắn để quên đi ánh mắt dịu dàng của người ấy, tớ lấy đó làm động lực để bước xa người ấy, tớ lấy đó làm cơn mưa để dập tắt ngọn lửa lòng lạc lối. Tớ hạn chế gặp người ấy, tìm lại niềm vui từ các con. Tớ lang thang ngoài phố, chỉ để khiến bản thân bận rộn trong lúc ngồi không. Tớ cho các con lên thăm cậu. Tớ mua quà tặng cho chồng dù chẳng nhân ngày gì. Tim tớ dần không còn đập loạn nhịp khi gặp người ấy. Không run rẩy khi ngồi cạnh người ấy, không cười một mình khi nghĩ về người ấy và không còn nhớ người ấy quá đỗi…

Thật may đó chỉ là một lần cảm nắng

- Mẹ! Sao mẹ chưa ngủ? Sao mẹ còn ngồi đây? À, mẹ lại nhớ bố con chứ gì!

Tớ lại bật khóc trước câu hỏi của anh giai lớn cách đây 5 tháng. Tớ ôm con vào lòng:

- Ừ, đã 4 tuần nay bố bận quá chẳng về thăm mẹ con mình được. Hay mai ba mẹ con lên thăm bố đi. Nhưng không báo trước để bố bất ngờ nhé!

- Lại được lên nhà bố rồi. Để con vào bảo với em mẹ nhé!

Nhìn bóng con chạy lon ton, sung sướng. Tim tớ vỡ òa cậu à. Tớ đã suýt đánh mất đi sự quý giá nhất trên đời. Chỉ là một phút say nắng thôi. Nhưng cũng thật may mắn khi tớ đã không để bản thân đi quá xa, để bàn chân tìm về với những giá trị của luân thường đạo lí. Sau hôm nay, tớ đã biết được rằng, cuộc hôn nhân này, tớ và cậu, đời này đã chẳng thể chia xa.

…Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ

Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng

Đừng có trách chi những phút xao lòng…

“Tình cảm là thứ tự đến nhưng lại không thể tự đi. Giữ nó ở lại hay để nó ra đi là tùy thuộc vào lí trí mỗi người”.

© AnnA – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top