Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết này ai gói bánh chưng?

2014-01-24 01:00

Tác giả:


Blog Family - Giờ tôi lại phải đi nước ngoài vì việc học hành dang dở của mình, nhưng lòng vẫn bồn chồn lo lắng không nguôi về gia đình và về mẹ. Vì mẹ không muốn tôi buồn nên không bao giờ than vãn hay buồn bã khi nói chuyện với tôi nên tôi thật băn khoăn, không biết giờ này, mẹ tôi có ổn hơn không, có buồn nhiều không...Tự nhiên tôi lại hỏi lòng mình: Thiếu bàn tay mẹ, Tết này ai gói bánh chưng?

***
Đã gần một năm kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà căn bệnh quái ác đến với mẹ tôi, gieo cho gia đình tôi bao vất vả, thăng trầm. Mẹ tôi, một người phụ nữ mới ngoài 50, có thể đã nửa đời người nhưng đó là độ tuổi quá trẻ khi mẹ tôi mắc phải bệnh tai biến mạch máu não sau một cú ngã. Hệ lụy của căn bệnh đã làm mẹ tôi mất đi khả năng cử động tay trái và chân trái của mình.

Tôi vẫn còn nhớ như in, cái ngày tôi nhận được hung tin từ gia đình báo về căn bệnh của mẹ, lúc ấy tôi còn đang ở nước ngoài, tôi bàng hoàng và không còn tin nổi vào tai mình nữa. Tôi đã khóc cả ngày hôm đấy, phần vì thương mẹ, phần vì tôi quá shock. Mẹ tôi, một người nhanh nhẹn hoạt bát, lúc nào cũng là cánh tay phải của 2 bên nội ngoại, lại được cái khéo tay, nhiệt tình nên việc lớn nhỏ gì cũng đến tay.

Căn bệnh quái ác không chỉ khiến tôi bất ngờ mà cũng làm cho ai nấy đều thảng thốt. Sau 4 tháng từ ngày mẹ bị ốm, tôi trở về nhà và tự nhủ sẽ chăm sóc mẹ để bù đắp những tháng ngày tôi không thể ở bên mẹ. Tôi nhớ gần như  một tuần sau khi tôi trở vê, mẹ tôi luôn ở trong trạng thái u uất, buồn phiền, mẹ tôi khóc nhiều lắm, trông mẹ cũng già đi nhiều lắm. Khi vào đám giỗ, mẹ dùng tay phải đan vào bàn tay trái bất động để giữ cho nó khỏi tuột ra, lúc vái trước bàn thờ tổ, lời khấn hòa cùng nước mắt; đi đến đâu đông người, mẹ như một con người tội nghiệp, có lẽ vì sự bất lực của bản thân mà mẹ chỉ khóc thôi. Lúc ấy, tôi đã ôm mẹ vào lòng, an ủi mẹ nhưng rồi tôi cũng chẳng thể cầm được nước mắt.

Bánh chưng tết

Ngày tôi ở nhà, được nghe mẹ kể những chuyện đau lòng khi mẹ bị ốm mà tôi không hề hay biết, tôi thấy trách bản thân nhiều lắm. Mẹ kể, tết năm ngoái, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, mẹ tôi lại gọi hết mấy chị em ra và dạy gói bánh chưng, mặc dù như mọi năm, mẹ là người gói chính và chị em chúng tôi chỉ ngồi chờ đến lúc cuối để gói thử mấy chiếc bánh rùa. Có lẽ ngày ấy mẹ cũng không tưởng rằng một ngày rất gần, mẹ đã không thể gói bánh chưng được nữa rồi.... Mẹ tôi còn kể, trước đêm mẹ bị ngã, mẹ tôi đã in một bài báo tựa đề “phòng chống và sơ cứu cho bệnh nhân tai biến” và đưa cho mấy chị em ở nhà xem, mẹ còn dặn là đọc để biết sau này lỡ có lúc phải dùng. Thế mà hôm ấy, đứa em biết nghe lời của tôi lại không nghe lời mẹ và còn bảo rằng: “Đọc cái này làm gì, có ai bị đâu mà phải dùng”. Có lẽ ngày ấy nó cũng không tưởng,  mẹ bị tai biến vào đúng cái đêm nó từ chối lời dặn của mẹ. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, ngôi nhà thiếu đi bàn tay người phụ nữ đã bị xáo trộn đến mức khi tôi trở về nhà, tôi đã không còn nhận ra nhà của mình nữa.

Ngày tôi về, hiện ra trước mặt tôi vẫn là ngôi nhà lớn tôi từng ở nhưng bên trong, tất cả mọi thứ đều lộn xộn và bừa bãi. Thiếu đi bàn tay mẹ tôi, ngoài việc lo lắng thêm cho mẹ tôi, mọi người nhà tôi, ai cũng tât bật với công việc và việc học hành của mình đến nỗi chẳng ai còn để tâm tới nhà sạch hay bẩn nữa. Ngày tôi về, bữa ăn đầu tiên của tôi là với một núi người, không đườ ngồi ăn cùng mẹ, không phải vì chung vui với gia đình tôi khi có cô con gái mới về, đó là một đám trẻ con, chúng đến chơi và tụ tập, do chẳng ai trong nhà tôi còn tâm trí bận tâm đến chúng nên chúng cứ ăn chơi ở nhà tôi hết ngày này qua ngày khác. Ngày đó tôi về, tôi ngạc nhiên lắm, căn nhà của tôi không còn là căn nhà ấm cúng nơi chỉ có gia đình tôi yêu thương nhau nữa.



Bây giờ nó trở thành một ngôi nhà công cộng cho hết thảy mọi người ra vào. Một số ra thăm mẹ tôi, đôi lúc giúp gia đình tôi mấy chuyện dọn dẹp, nấu nướng. Xong phần lớn họ không quên đảo qua tủ lạnh hay những tủ đồ ở các phòng và tự động lấy những thứ họ thích để mang về nhà. Khoảng 3 tháng ở nhà, tôi cũng dần quen với mọi sự xáo trộn, cũng có nhiều thời gian để chăm sóc mẹ tôi hơn. Mặc dù bị bệnh, và hồi mới đầu mẹ còn bi quan nhưng nhìn chung mẹ tôi là người rất lạc quan, ngoài những lúc buồn bã vì bệnh tật, mẹ tôi cũng hay trò chuyện, cười nói với mọi người, cũng chăm chỉ đi tập hồi phục chức năng nữa. Ngay cả lúc ốm yếu, mẹ tôi cũng không ngại ngần đi cà nhắc xuống khu bếp để nấu cho tôi vài món ăn mà tôi thích bằng bàn tay phải còn lại của mình.

Hồi đầu, mẹ phải phụ thuộc vào người khác trong việc chăm sóc bản thân mẹ nhưng mẹ tôi cũng rất tự lập. Sáng sớm, thay bằng việc gọi tôi dậy sớm, mẹ tôi đã dậy, tự chống gậy đi vào nhà tắm và lấy quần áo để thay, sau đó vệ sinh thân thể rồi mới gọi tôi dậy để buộc tóc cho mẹ vì mẹ chỉ có một tay nên không thể làm những việc như vậy. Tôi cũng còn nhớ, có lần mẹ tôi chia sẻ dòng cập nhật trên Facebook về giấc mơ kì diệu của mẹ, đó là giấc mơ mẹ có thể vòng tay trái lên gáy và tự cột tóc cho mình. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng có những điều tưởng chừng như bản năng của con người lại quá xa vời với mẹ. Càng nghĩ tôi lại càng thương mẹ hơn.

Giờ tôi lại phải đi nước ngoài vì việc học hành dang dở của mình, nhưng lòng vẫn bồn chồn lo lắng không nguôi về gia đình và về mẹ. Vì mẹ không muốn tôi buồn nên không bao giờ than vãn hay buồn bã khi nói chuyện với tôi nên tôi thật băn khoăn, không biết giờ này, mẹ tôi có ổn hơn không, có buồn nhiều không...Tự nhiên tôi lại hỏi lòng mình: Thiếu bàn tay mẹ, Tết này ai gói bánh chưng?

•    Gửi từ Trinh Thi Hoan Hao





Click vào đây để tìm hiểu về tuyển tập mới nhất của blogviet.com.vn


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top