Những lá thư của bố khiến bạn không thể ngừng khóc

Tác giả:
11-08-2017 01:16:000

“Bố của con nhờ cô giao lá thư này cho con. Ông ấy đã dành một tuần để viết chúng. Ông ấy muốn con đọc nó. Hãy mạnh mẽ lên”, cô ấy nói khi ôm tôi vào lòng.

***

Chúng ta chưa bao giờ sẵn sàng. Cái chết không bao giờ đến vào đúng thời điểm cả. Bởi khi nó đến, chúng ta vẫn chưa hoàn tất được những việc ta muốn làm. Nó kết thúc tất cả như một sự ngạc nhiên, và cả những khoảnh khắc đầy nước mắt của những người góa phụ hay là những điều nhàm chán đối với trẻ nhỏ vì chúng chưa thật sự hiểu được tang lễ là gì .

Và bố tôi cũng không phải là ngoại lệ. Cái chết của ông thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Ông ra đi khi chỉ mới 27 tuổi và còn quá trẻ. Vì căn bệnh ung thư không hề lựa chọn bệnh nhân. Năm ấy, tôi lên 8, đủ nhận thức để nhớ ông ấy suốt cuộc đời mình.

Tôi có một người bố vừa nghiêm khắc lại vừa vui tính. Người luôn trêu đùa tôi trước khi tôi nhận hình phạt. Vì thế tôi chẳng bao giờ cảm thấy tệ hại cả. Ông là người luôn hôn lên trán tôi trước khi tôi đi ngủ, và về sau tôi luôn giữ thói quen này cho bọn trẻ của tôi. Ông người luôn ép tôi phải ủng hộ đội bóng mà ông yêu thích, và cũng là người giải thích mọi thứ tốt hơn mẹ. Một người bố như thế làm sao tôi có thế quên được.

Ông chưa bao giờ nói với tôi rằng ông sắp chết cả. Kể cả khi đang nằm trên giường bệnh với hàng tá loại ống cắm khắp người, ông vẫn chẳng nói nửa lời về chuyện đó. Ông thậm chí còn lên kế hoạch cho năm sau mặc dù biết mình có thể chẳng còn ở đây với tôi trong tháng tới. Năm sau, chúng tôi sẽ đi câu cá, đi du lịch, thăm những nơi chúng tôi chưa bao giờ tới.

Tôi đoán chắc bố tôi nghĩ rằng điều đó sẽ đem lại may mắn. Ông ấy là một người đàn ông mê tín. Lạc quan với tương lai là cách ông nuôi hy vọng sống, và chính ông luôn là người khiến tôi vui cười vào phút chót.

Thế nhưng, năm tới của chúng tôi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.

 Những lá thư của bố khiến bạn không thể ngừng khóc

Mẹ đón tôi ở trường và cùng nhau đi tới bênh viện. Các bác sĩ nói rằng họ đã cố gắng hết sức với vẻ mặt chia buồn u ám. Mẹ tôi bật khóc. Đầu óc tôi choáng váng. Điều này nghĩa là sao hả bố? Tôi cảm thấy như bị phải bội, và gào thét trong bệnh viện cho đến khi tôi nhận ra rằng bố đã không còn ở đây với tôi nữa rồi. Tôi đã khóc rất nhiều.

Sau đó, một y tá đến an ủi tôi với một chiếc hộp trong tay. Chiếc hộp chứa đầy những lá thư được dán cẩn thận. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy đưa tôi một lá thư, lá thư duy nhất ở ngoài chiếc hộp. “Bố của con nhờ cô giao lá thư này cho con. Ông ấy đã dành một tuần để viết chúng. Ông ấy muốn con đọc nó. Hãy mạnh mẽ lên”, cô ấy nói khi ôm tôi vào lòng.

Lá thư đôi đọc có dòng chữ KHI BỐ RA ĐI. Tôi ở nó ra.

Con trai à,

Nếu con đang đọc nó thì bố đã đi xa rồi. Bố xin lỗi, bố đã biết rằng mình sắp chết. Bố không muốn nói con biết chuyện gì sắp diễn ra vì không muốn thấy con khóc. Nhưng có vẻ như bây giờ bố đã làm điều đó. Bố nghĩ đó là một điều hơi ích kỉ mà một người sắp chết có thể làm.

Con thấy đấy, bố có rất nhiều điều để dạy con. Con vẫn còn quá nhỏ nên chẳng biết cái gì cả, vì vậy bố mới viết những lá thư này. Nhưng con không được mở nó ra khi chưa đến đúng thời điểm con nhé. Đây là giao kèo giữa chúng ta.

Bố yêu con. Hãy chăm sóc cho mẹ. Bây giờ con là người đàn ông trụ cột của gia đình rồi!

Yêu con,

Bố!

Tái bút: Bố không viết thư cho mẹ con đâu. Mẹ đã có cái xe ô tô của bố rồi”

Ông ấy đã khiến tôi ngừng khóc bởi những dòng chữ nguệch ngoạc của mình. Lá thư của ông ấy đủ để tôi hiểu và làm tôi bình tĩnh lại. Nó lại làm tôi cười như cách mà ông vẫn hay làm trước khi phạt tôi.

Chiếu hộp đó trở thành vật quan trọng nhất trên cuộc đời này với tôi. Tôi nói với mẹ không được mở chúng. Những lá thư này là của tôi và không một ai khác được đọc chúng. Tôi biết những cột mốc trong cuộc đời đều được viết trong những lá thư này bằng cả trái tim, nhưng nó chỉ tốn một khoảnh khắc để những cột mốc ấy xảy ra.

Bảy năm sau đó, sau khi chúng tối chuyển đến một nơi mới. Tôi chẳng có ý niệm gì vế việc mình để chiếc hộp ở đâu cả. Tôi không thể nhớ nó. Mẹ tôi cũng có một vài người bạn trai, và tôi cũng hiểu điều đó. Bà ấy không có ý định tái hôn, tôi tin rằng có lẽ bà vẫn còn yêu bố tôi rất nhiều.

 Những lá thư của bố khiến bạn không thể ngừng khóc

Môt ngày nọ, tôi với mẹ cãi nhau vì người bạn trai mới của bà. Tôi nghĩ rằng mẹ đang hạ nhục chính mình bằng cách hẹn hò với một gã như thế. Hắn ta không hề tôn trọng mẹ tôi. Bà ấy xứng đáng có được người tốt hơn kẻ tồi tàn mà mẹ đã gặp trong quán bar. Tôi vẫn nhớ cú tát của mẹ lên mặt tôi khi tôi vừa mở miệng nói ra chữ “quán bar”. Tôi thừa nhận mình xứng đánh lãnh nhận cái tát ấy. Ngay thời điểm ấy, khi da mặt tôi trở nên bỏng rát vì cái tát của mẹ, tôi chợt nhớ về chiếc hộp và những lá thư của bố. Có một lá thư đặc biệt ghi rằng “KHI CON CÓ CUỘC CÃI NHAU TO VỚI MẸ”.

Tôi lục tung phòng ngủ để tìm nó, và tìm thấy chiếc hộp ở trong vali nằm trên tủ quần áo. Tôi nhìn hết các lá thư và nhận ra mình đã quên mở lá thư “KHI CON CÓ NỤ HÔN ĐẦU”. Tôi ghét bản thân mình vì đã quên điều đó, và quyết định sau khi đọc xong lá thư “KHI CON CÓ CUỘC CÃI NHAU TO VỚI MẸ”, tôi sẽ đọc nó.

“Hãy xin lỗi mẹ ngay bây giờ,

Bố không biết vì sao con lại cãi vã và bố cũng không biết ai đúng. Nhưng bố biết lời xin lỗi đầy thành ý là cách tốt nhất để vượt qua nó. Bố đang nói về một lời xin lỗi từ đáy lòng của con.

Bà ấy là mẹ con, con trai. Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Con có biết bà ấy đã trải qua khó khăn như thế nào khi sinh con ra, vì mọi người nói sinh thường mới tốt nhất cho con. Con có biết mẹ con đã đau đớn như thế nào khi sinh con hay không?

Không có bằng chứng nào về tình yêu mạnh mẽ hơn thế cả

Giờ thì xin lỗi mẹ đi con. Mẹ sẽ tha lỗi cho con ngay.

Yêu con, bố!”

Bố tôi không phải một nhà văn tài giỏi, ông chỉ là một nhân viên ngân hàng. Nhưng lời nói của ông có ảnh hưởng rất lớn lên tôi. Đó là những lời mang lại sự minh mẫn cho tôi hơn tất cả những gì tôi học được trong suốt 15 năm cuộc đời mình.

Tôi chạy nhanh đến phòng mẹ và mở cửa. Tôi khóc khi mẹ ngoái đầu lại nhìn vào mắt tôi. Bà ấy cũng đang khóc. Tôi gấp lá thư của bố và chạy lại ôm lấy mẹ. Chúng tôi ôm nhau trong yên lặng.

Bố tôi làm tôi cười chỉ trong vài phút sau đó. Tôi và mẹ đã làm hòa và nói chuyện về ông. Mẹ nói về thói quen kì dị của bố, khiến tôi có cảm tưởng như ông đang ngồi kế bên chúng tôi vậy.

 Những lá thư của bố khiến bạn không thể ngừng khóc

Không lâu sau đó, lần lượt đến các thời điểm thích hợp để tôi đọc các lá thư tiếp theo và lá thư khiến tôi cảm động nhất chính là “KHI CON LÊN CHỨC BỐ”

“Bây giờ con sẽ hiểu tình yêu đích thực là gì con trai. Con sẽ nhận ra con yêu vợ con nhiều như thế nào, nhưng tình yêu đích thực là thứ con sẽ cảm nhận từ sinh linh bé nhỏ kia. Bố không biết được đó là trai hay gái, bố đâu phải là nhà tiên tri. Thế nhưng dù sao đó cũng là điều tuyệt vời.

Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, vì thế hãy chắc chắn rằng con không bỏ lỡ một giây phút quý giá nào. Hãy luôn bên cạnh con mình, thay tã cho nó, tắm gội cho nó, và trở thành tấm gương để con cái noi theo.

Bố tin con cũng sẽ trở thành một ông bố tốt y hệt bố vậy.”

Lá thư đau buồn nhất tôi từng đọc trong suốt cuộc đời tôi cũng chính là lá thư ngắn nhất mà bố viết “KHI MẸ CON QUA ĐỜI”. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ.

“Giờ thì mẹ là của bố rồi nhé!”

Ông luôn tìm cách khiến tôi cười khi tôi sợ hãi và xóa bỏ đi những cơn giận trong tâm trí tôi. Nhưng đây là lá thư duy nhất không thể làm tôi cười.

Tôi luôn giữ lời hứa với bố. Tôi sẽ không bao giờ đọc lá thư khi chưa đến đúng thời điểm. Nhưng có một ngoại lệ, đó là lá thư “KHI CON NHẬN RA CON LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH”. Vì tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hôi để mở bức thư ấy nên tôi đã quyết định đọc nó. Đó là một trong những bức thư hài hước nhất.

“Bố phải nói sao nhỉ? Thật may khi bố đã chết.

Bỏ chuyện đùa qua một bên, khi một nửa mạng sống trên giường bệnh, bố nhận ra là chúng ta quan tấm quá nhiều tới những điều thật vớ vẩn. Là người đồng tính thì sao, có thay đổi điều gì ở con người con hay không?

Đừng ngốc như vậy. Hãy vui lên con trai ạ.”

Thời gian qua đi, tôi luôn chờ đợi những giây phút tiếp theo để mở những lá thứ kế tiếp. Bài học tiếp theo mà bố dạy tôi. Thật bất ngờ khi một chàng trai 27 tuổi lại có thể dạy một ông già 85 tuổi như tôi lúc này.

 Những lá thư của bố khiến bạn không thể ngừng khóc

Bây giờ tôi đang nằm trên giường bệnh với hàng tá ống gắn trên người vì căn bệnh ung thư chết tiệt này. Tôi di chuyển ngón tay để mở lá thư còn lại duy nhất mà mình vẫn chưa đọc.

“KHI CON CHUẨN BỊ LÌA XA CÕI ĐỜI”

Tôi không muốn mở nó ra vì sợ hãi. Tôi không muốn tin rằng thời gian của mình sắp hết. Không ai muốn tin rằng mình sắp chết.

Tôi hít một hơi thật sâu, và mở lá thư ra:

“Chào con trai. Bố hy vọng con bây giờ là một ông già.

Con biết đấy, đây là lá thư dễ viết nhất và cũng là lá thư đầu tiên bố viết. Nó cũng là thứ giải thoát bố khỏi nỗi đau mất đi con. Bố biết tinh thần con trở nên minh mẫn hơn khi con đang gần kề cái chết. Vì thế nó trở nên dễ dàng hơn để nói về cái chết

Trong những ngày cuối của bố ở bện viện, bố đã nghĩ về cuộc đời mà bố có. Nó ngắn thôi, nhưng rất hạnh phúc. Bố là bố của con, là chồng của mẹ con. Bố còn đòi hỏi gì nữa. Điều đó khiến bố thanh thản hơn rất nhiều. Bây giờ con hãy làm điều tương tự.

Lời khuyên của bố: Con không cần phải sợ hãi!

Tái bút: Bố nhớ con, con trai.”

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top