Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhật ký con gái gửi ba

2017-04-07 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Ba à, hôm nào con về nhà, ba tới ăn cơm với gia đình mình được không ba? Ba đừng vội vàng ăn xong bữa và đứng lên sớm, con gái muốn gắp thật nhiều thức ăn cho ba, muốn ba ngồi ăn bữa cơm với gia đình thật lâu.

***

Ngày... tháng... năm...

Hà Nội dạo này có mưa nặng hạt và gió lạnh. Cũng đã khuya lắm rồi, chắc giờ này ba đang trong giấc ngủ.

Ba ạ! Từ lâu lắm rồi con gái không dám mở điện thoại vào danh bạ tìm đến tên ba và ấn một cuộc gọi. Con sợ lắm, con còn ngại nữa, con cũng không hiểu tại sao khoảng cách giữa 2 ba con mình lại có thể xa đến vậy. Con sợ nghe thấy giọng ba trả lời con “à, ừ” và vội vàng tắt máy, cũng như một chút ngại khi không biết con gọi điện liệu có phiền đến ba hay không? Con đã tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn đó để rồi lại làm khó chính bản thân mình. Phải chăng thời gian và khoảng cách xa đã tạo cho chính con những thói quen mà với con là rất xấu, là không phải con.

Hôm nay chị gọi điện về cho ba khi con ngồi bên cạnh, con mong sao được ba hỏi thăm con gái gián tiếp qua chị, chỉ đơn giản là “Em dạo này có khỏe không con?” và khi chỉ cần nghe chị nói lại “Em vẫn khỏe ba ạ” là con biết ở bên kia có ai đó vẫn đang lo lắng cho con, nhưng kết thúc cuộc trò chuyện thì vẫn không có những câu nói như con đã nghĩ và tưởng tượng ra.

Ngày... tháng... năm...

Người ta bảo “Con gái là người tình kiếp trước của ba”, thật hạnh phúc khi con cũng là người tình kiếp trước của ba nhưng đã tự rất lâu rồi, có lẽ khi con là cô con gái của những ngày ấu thơ. Cái ngày yên bình, ấu thơ con còn nhớ được trong kí ức không có nhiều, nhưng một ngăn riêng con để dành riêng cho nỗi nhớ mang tên là “ba”.

Sáng sớm, ba chớ hai chị em đi ăn sáng. Ngồi sau lưng ba, hít hà cái không khí buổi sớm mai ở quê, thấy đẹp bình yên đến lạ lùng. Không ồn ào tiếng xe cộ, khói bụi trên đường, con gái thấy được an toàn sau lưng ba, chỉ ngồi yên vậy thôi.

 Nhật ký con gái gửi ba

Tối mùa hè sau những trận mưa rào, mưa ngập mặt đường, mưa xong mà cả cánh đồng sau nhà mình inh ỏi không ngớt bản giao hưởng của muôn loài: ếch, cóc, nhái... Chỉ đợi mưa tạnh thôi, con đã chuẩn bị sẵn chiếc bao và đợi ba dắt đi theo cùng với chuyến đi bắt cóc trong đêm. Cái dáng lon ton chạy với theo ba, ước gì mình có đôi chân dài, một bước thôi có thể bước đứng song song với ba thay vì luôn bắt ba quay đầu lại nói “đi thôi con, đừng nghịch nữa, cóc sẽ đi mất và không bắt được chúng đâu”.

Có ai hạnh phúc bằng con gái ba ngày đó, có ai được cùng ngồi với ba chơi bài, chơi ô ăn quan, chơi đánh sẻ. Bàn tay ba to có thể chứa đựng được tất cả những viên sỏi trên tay, con gái thì may mắn lắm mới giữ được ba viên, số còn lại thì rơi lả tả hết xuống đất mặc dù những lần cố gắng.

Mẹ vắng nhà về bà ngoại, con tự biết sau mỗi giờ đi học về là sẽ được ba nấu món tủ của Ba cho cha con mình là món thịt xào giá đỗ, cà chua và có thêm món món rau muống luộc. Con gái nhớ ngày nhỏ được ba dạy cho con cách rửa bát, cách giặt quần áo như thế nào. Ba còn nấu ăn các món khác nhưng là con gọi đó món “một lần duy nhất” ngon không kém gì món tủ của Ba, chỉ có là gen tốt đó con không chưa có được nhận, con gái gì mà vụng về, nấu cơm quên không bật nút nấu, để buổi hôm đó cha con bụng đói meo đợi cơm chín. Món một lần duy nhất có xôi dừa ba đồ, có chả cá ba viên tròn, đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con gái được ăn món do ba làm, cả món tử của ba hay cả khi là món “một lần duy nhất”. Con biết chứ, dù là có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì bữa cơm mẹ vắng nhà có ba nấu cho ăn, món được nhắc tên duy nhất 1 lần con cũng sẽ không được có nữa. Ấy vậy mà con lại có suy nghĩ vẫn mong chờ những điều không có thật đó, lại do con tự vẽ bức hình bữa cơm gia đình có ba.

Ngày... tháng... năm...

Giờ ba đã có một cuộc sống mới, dù cho ba vẫn có cái gọi là sự thỉnh thoảng ghé về thăm nhà, nhưng con gái ích kỉ lắm, con chỉ muốn ba ở nhà lâu thêm chút thôi. Chẳng phải nơi đây cũng là nhà của ba sao, tại sao không là sự ở lại mà chỉ là ghé qua, dừng chân trong chốc lát. Mâm cơm chiều 30 có ai muốn thiếu người thân, vậy mà hơn chục năm rồi, mâm cơm chiều gia đình con đã không có ba. Tiếng chuông lúc giao thừa, vẫn góc hiên nhà đó, có 1 cô gái ngắm pháo hoa trong sụt sùi và ước mong 1 bữa cơm chiều 30, một đêm giao thừa năm sau có ba ở lại. Tiếng pháo hoa rộn ràng, Tết đoàn viên năm nào cũng đến duy chỉ có ba là vẫn chưa về.

 Nhật ký con gái gửi ba

Ngày... tháng... năm...

Ba giận con lắm phải không vì con không đi theo hướng mà ba mong muốn.

Có khi nào ba đã hết thương con, mà biết đâu có khi ba thật sự đã hết thương con. Lâu lắm rồi, phải là tự rất lâu rồi con gái không gọi cho ba, muốn hỏi ba rất nhiều điều. Ba dạo này có còn đau vai nữa không? Ba có ăn uống đều đặn không? Ba hay đau đầu nhớ mang theo thuốc bên người.

Ngày... tháng... năm...

Ba à, hôm nào con về nhà, ba tới ăn cơm với gia đình mình được không ba? Ba đừng vội vàng ăn xong bữa và đứng lên sớm, con gái muốn gắp thật nhiều thức ăn cho ba, muốn ba ngồi ăn bữa cơm với gia đình thật lâu. Mà có khi nào ba lại bận, có khi nào ba bảo rằng ba vừa mới ăn no nên ba không ăn nữa, sợ đến 1 bữa cơm con cũng khó để được ngồi ăn cùng ba. Ba thích ăn thật nhiều rau, ba không thích nấu canh cho nhiều dầu ăn, bỏ ít ớt thôi không ba ăn sẽ rất cay, con nhớ hết rồi đó Ba. Vườn hoa trước sân sẽ đẹp hơn ngày con về, có Ba nữa sẽ tuyệt vời và hạnh phúc lắm ba ơi!

© Đan Quỳnh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top