Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một mẩu nắng vàng

2016-11-04 01:16

Tác giả:


blogradio.vn - Đoạn đường chừng mười mét, có đứa nằm trên tay ba nhưng không bao giờ ngủ, nghe ba hứa đủ chuyện trên đời, nào là năm nay học giỏi ba mua cho cặp mới, hết lớp năm ba mua cho xe đạp, hay hôm nay cô nào kể chuyện trên lớp tôi làm kiểm tra mấy điểm. Người cho mình mầm sống, yêu thương vô điều kiện.

***

Mấy bữa nay tôi hay nhớ, hay nghĩ về hồi nhỏ, đoạn tôi tầm bốn năm tuổi, lúc đó tôi vẫn chưa đi học, trưa trưa trốn ngủ nhặt những vỏ kẹo in hình bốn thầy trò Đường Tăng trong phim Tây Du Kí rồi vuốt thẳng tắp để trong hộp thuốc lá của ba. Tôi nhớ những bữa trưa nắng ngồi sau nhà lấy tấm vải mùng ray cát, lấy những hạt cát thật nhuyễn, pha nước, cạy khuôn dưới nền đất, đổ cái hỗn hợp cát sền sệt đó, rắc đầy hoa lá rồi cạy ra như những cái bánh sắp đều thẳng tắp. Cái nào vỡ tôi lại cho nó vào cái hỗn hợp đó khuấy lên nó lại thành bột như mới. Đó là những ngày nắng có gió hiu hiu, ngồi một mình giữa trưa nhưng chưa bao giờ tôi biết buồn. Tôi lúc đó chắc bận rộn, bận làm sao nói với má tôi đã ngủ như thế nào, bởi nếu biết trốn ngủ thế nào tôi cũng bị đòn.

Thường thì hai ba ngày tôi bị đòn một lần, vì không phải việc nói dối ngày nào cũng suôn sẻ. Có hôm tôi đang khều mấy trái trứng cá để chơi trò bán hoa quả, có một người đàn ông dưới đường tàu lên xin chai nước. Nhìn ông lem luốc, tôi sợ không biết phải làm sao chạy đi gọi ông nội, má nghe thế là bị ăn đòn. Sau rồi những cái vỏ kẹo tôi cũng không biết nó vì sao mất, chắc chán rồi nên vứt hay tôi có một trò mới vui hơn. Nhưng có một điều không đổi là tôi luôn nghĩ ra những điều hay ho trong những ngày nắng ấy. Bây giờ thì lớn rồi, tôi chỉ ước có một ngày nắng, có gió tôi sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ, nằm ở cái võng dưới hiên nhà chả cần bật quạt mà gió vẫn thổi phây phây.

Một mẩu nắng vàng

Bốn tuổi má bày tôi đọc chữ cái, năm tuổi ba bày tôi viết và ghép từ, sáu tuổi tôi biết phép tính cộng trừ đến hàng trăm, đọc hết hai quyển sách tập đọc của lớp một. Lớp một là tôi sấp sỉ bảy tuổi, cô chủ nhiệm phát hiện ra tôi biết đọc, thế là cô cho một mẩu báo nho nhỏ, yêu cầu tôi đọc trước lớp. Từ đó tôi thành một "hiện tượng" của xóm. Tôi nghĩ chắc lúc đó ba má tôi tự hào lắm, còn tôi thấy cũng bình thường, ba tôi vẫn đều đặn mỗi ngày bắt tôi tập chép 2 trang, làm 5 bài tập toán. Vở con ngựa lúc đó một ngàn đồng một quyển, cây bút chì sọc đen đỏ năm trăm đồng, cục tẩy hai màu xanh trắng năm trăm đồng, gọt chì con sóc năm trăm đồng, thước kẻ nhựa năm trăm đồng là toàn bộ báu vật của tôi lúc bấy giờ.

Tôi sinh ra mười lăm ngày phải ở với nội, má kể vì tôi hay đau, người ta kêu má con không hạp tuổi má không nuôi được, chữa chạy đủ kiểu sau nghe người ta bày vứt đi để nội nhặt về nuôi. Ngủ với nội nhưng vẫn ăn cơm nhà, lâu lâu lại ăn cơm nội, chạy qua chạy về, chỉ có hay dở quẻ học bài xong ngủ quên để ba phải ẵm hoặc cõng sang nội. Đoạn đường chừng mười mét, có đứa nằm trên tay ba nhưng không bao giờ ngủ, nghe ba hứa đủ chuyện trên đời, nào là năm nay học giỏi ba mua cho cặp mới, hết lớp năm ba mua cho xe đạp, hay hôm nay cô nào kể chuyện trên lớp tôi làm kiểm tra mấy điểm. Người cho mình mầm sống, yêu thương vô điều kiện, và không bao giờ phản bội mình chắc chỉ có ba…

Tôi không phải là đứa trẻ ngoan. Sau tám năm đầu yên bình, còn những ngày tháng sau đó, tôi luôn ước muốn mình đi đâu đó thật xa, có những ngày nằm mơ tôi bỏ nhà đi sau bị bắt về hoặc do tôi nhớ nội mà quay về. Đó là những giấc mơ vì tôi bất mãn vì những trận đòn vô cớ của má, tôi thấy má không thương tôi như mấy đứa em, còn ba thì chỉ im lặng…

Một mẩu nắng vàng

Tôi chưa từng kể với ai về những giấc mơ đó, mãi đến khi tôi mười lăm tuổi, tôi ra khỏi nhà thật – tôi đi ở trọ. Mọi thứ chưa dừng lại, tôi ở cái tuổi điên dở, những trận cãi vả giữa hai má con tôi luôn không có hồi kết, và sau đó tôi ở lì cả tháng trong trọ không về. Tôi nói tôi bận học thêm, chỉ có ba đều đặn mỗi chiều thứ bảy vào thăm tui, mang cả đống cá tươi, nói “nội nhớ con rồi, về nhà đi”.

Mười tám tuổi, với tôi thành phố tôi đang sống chưa phải là điểm dừng chân, tôi không muốn loanh quanh ở đó, phải đi thật xa, tôi đi thật. Ngày tôi sắp đồ đi thi, ba quanh quẩn hỏi đủ thứ, tôi không nhớ rõ những gì ba nói vì tôi mải mê mường tượng nơi tôi đến nó sẽ đẹp, sẽ vui như thế nào. Chỉ nhớ lần nào tôi sắp đồ đi thi hay đi học sau những ngày nghỉ ngắn ngủi ở nhà ba tôi đều nói “ba thấy trên ti vi người ta bày xếp đồ gọn lắm, con không coi hả”, chắc lần nào tôi về ba tôi cũng coi trúng cái chương trình đó thì phải…

Ngày đó tôi có ba, mẩu nắng to lớn trong cuộc đời tôi thấy mình vui vẻ biết chừng nào, khi nắng tắt rồi tôi chỉ nhớ những kỉ niệm thưa thớt vì cứ nghĩ nắng của trời đất ai mà tắt được nắng. Có những cuộc nói chuyện mà chỉ có ba con tôi biết sau những trận đòn của má, những lần ba giấu má gửi cho tôi thêm vài trăm để tôi mua sữa uống cho mau mập, những lần ba kể gặp con Lan, con Kiều ba nhớ tôi như thế nào… Nắng của trời đất, nắng vàng vẫn soi trên đầu như chưa có gì, còn tôi, tôi mất một khoảng trời xa xôi…

© Hiền Nhím – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top