Mẹ sẽ luôn ở bên và dõi theo bước con đi, mẹ nhé!
2017-06-24 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Những ngày này lòng con đang nổi bão, con mệt mỏi, đuối sức quá mẹ ạ. Những ngày như thế này, con vẫn luôn gọi điện về nhà và nói chuyện cùng mẹ mỗi ngày. Con nhớ có chuyện gì con cũng kể với mẹ…
Hà Nội và những ngày lòng con nổi bão mẹ ạ…
Có lẽ cuộc sống xa nhà khiến con nhọc lòng quá. 7 năm. Đã 7 năm trôi qua nhưng con chẳng thể nào quen được cuộc sống xa nhà nơi Hà Nội đông đúc và nhộn nhịp này. Thế nhưng 25 tuổi, con không thể cứ mãi nhõng nhẽo như một đứa trẻ con vòi vĩnh quà từ mẹ mỗi lần đi chợ về. Con không thể lăn ra mà khóc ăn vạ hay hờn dỗi gì cả, chỉ có thể tự động viên mình và cố gắng sống tốt để mẹ đỡ lo. Thế nhưng những ngày này lòng con đang nổi bão, con mệt mỏi, đuối sức quá mẹ ạ.
Những ngày như thế này, con vẫn luôn gọi điện về nhà và nói chuyện cùng mẹ mỗi ngày. Con nhớ có chuyện gì con cũng kể với mẹ…
Đó là lần con chia tay mối tình đầu. Con đã nói lời chia tay rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Đó là mối tình đầu của con, là người con thật sự yêu. Thế nhưng khi gọi điện về cho mẹ, con nói bằng giọng thật sự bình thường nhất. Vậy mà mẹ vẫn nhận ra có buồn bã trong giọng nói ấy. Rồi mẹ động viên con, an ủi con, kể chuyện để con vui lên và quên đi chuyện buồn.
Đó là lần con xin được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Con gọi điện về cho mẹ và báo cho mẹ tin vui ấy. Mặc dù mẹ không nói ra nhưng con biết mẹ rất vui khi con đã có thể tự lập ở nơi xa lạ này. Một công việc mới có thể cũng chỉ là điều bình thường nhưng với con, với mẹ, với cả gia đình thì đó là niềm hy vọng to lớn. Mẹ bảo rằng nhà mình chẳng đủ điều kiện, mẹ cũng chẳng thể lo cho con một công việc tốt như những ông bố bà mẹ khác, thế nên tự con sẽ phải lo cho tương lai của mình.
Nhưng mẹ à, con được sinh ra trong cuộc đời này và có mẹ đã là điều tuyệt vời nhất đối với con rồi.
Đó là lần con chuyển công việc, con cũng gọi điện về cho mẹ. Ngày ấy con chẳng tự mình quyết định điều gì cả. Con vẫn như một đứa nhỏ răm rắp nghe lời mẹ. Thế nhưng mẹ lại muốn con tự quyết định cuộc đời của mình. Và đương nhiên bắt đầu từ câu chuyện công việc. Mẹ bảo hãy làm điều con muốn, việc mà con thích, những gì mang lại cho con niềm vui và nụ cười. Con hiểu rằng với mẹ, con được vui được hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất. Và con đã tự đưa ra quyết định cho chính mình.
Còn hôm nay, con thật sự rất muốn than thở với mẹ, muốn được trò chuyện cùng mẹ, nghe mẹ khuyên, nghe mẹ động viên con. Cơm áo gạo tiền, cuộc sống xa nhà thật sự khiến con người ta yếu đuối hơn thật nhiều mẹ nhỉ? Sau ngày dài đằng đẵng ở công ty, con lê bước trở về với căn phòng trọ cô đơn. Gương mặt con hằn lên những suy nghĩ muộn phiền. Mấy ngày này con vất vả để tìm và chuyển nhà. Và rồi trong những khi ấy con cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Nhớ ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và niềm vui, nhớ những bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau chứ chẳng phải một mình con bưng bát cơm như ở đây, nhớ món canh cua mẹ nấu, nhớ món cà muối mẹ làm. Còn con ở nơi này đang lo, đang mệt. Cảnh ở trọ, mệt nhất chính là chuyển nhà. Những ngày đầu, con liên tục gọi về nhà báo tình hình với mẹ. Suốt một ngày trời con đi tìm nhà trọ cũng là một ngày trời mẹ mong ngóng điện thoại báo tin con.
Sáng chủ nhật, mẹ gọi con từ sớm, từ lúc con còn chưa ngủ dậy. Mẹ bảo mẹ lo không biết con đã tìm được nhà ưng ý chưa, đi tìm nhà có mệt không, mệt thế ăn uống có đầy đủ không? Đang trong lúc ngái ngủ, nghe giọng mẹ khiến con tỉnh hẳn. Và lúc ấy con thật sự muốn khóc. Mẹ vẫn luôn lo lắng cho con, luôn lắng nghe những tâm sự, những than thở của con.
Nhưng con sẽ không thế nữa mẹ ạ, từ bây giờ con sẽ chỉ nói với mẹ những niềm vui, những điều khiến con hạnh phúc. Bởi vì con biết con vui mẹ cũng sẽ vui. Còn những nỗi buồn, hãy cứ để nó im lặng và trôi qua cùng thời gian mẹ nhỉ? Con không muốn mẹ lại lo lắng cho con, buồn vì con nữa. Con đã lớn và không thể cứ mãi là đứa con gái bánh bèo vô dụng suốt ngày dựa dẫm nũng nịu với mẹ như ngày xưa. Con cần phải trưởng thành sẽ có thể tự lo cho chính mình, và lo cho cả mẹ nữa chứ.
Mẹ à, con gái mẹ sẽ trưởng thành và lớn khôn, mẹ sẽ luôn bên con để dõi theo con đường con đi, mẹ nhé!
© Jun – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngày tôi nghỉ việc hôm đó trời rất đẹp
Tôi đang có một công việc hành chính ổn định, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thật bình yên, có gì đâu mà còn phải bứt ra thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra đó không phải là chính mình. Tôi đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi.
Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?
Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa
Tiếng chim hót vang lừng
Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.
Những bước chân vội vã
Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.