Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lấy thước gì để đo tình mẹ cho con?

2017-12-08 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Những lúc quá mệt mỏi, muốn nhào vào lòng mẹ mà không thể, con lại nghĩ về quãng thời gian gần sáu năm đó để cố gắng. Không phải đã quen với việc xa mẹ thì con có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Cứ qua thêm một ngày, con lại nhận ra bản thân mình can đảm, trưởng thành hơn một chút nhưng lại không hề mạnh mẽ hơn.

***

blog radio, Lấy thước gì để đo tình mẹ cho con?

Gửi mẹ xa nhớ!

Con đã thật sự thành công và sống những ngày đầu tiên của cuộc đời sinh viên ở mảnh đất Sài thành này rồi mẹ ạ! Mẹ đã nuôi, dạy con 19 năm 1 tháng 18 ngày... Chừng ấy thời gian song hành với sự lớn khôn của con là những hi sinh, nhọc nhằn lo toan của Mẹ. Lấy gì đo cho hết tình mẹ của con đây?

Như bao ngày khác, thành phố vẫn nắng gắt và con vẫn ở trong căn phòng yên tĩnh một mình cách mẹ 1480km. Nắng khiến con phải nheo mắt mỗi khi ngước nhìn máy bay vút ra hướng ra Bắc; nắng khiến con nghĩ về những trưa hè Thanh Hóa tràn ngập gió Lào, mẹ đi bán hàng về rồi lại bắt tay lo chuyện bếp núc, đến bữa mẹ lại chẳng ăn được gì vì quá mệt.

Mẹ à, khoảng cách khi xa mẹ tưởng như đã lấy hết mọi sự mạnh mẽ mà con có. Nó lấy đi những giọt nước mắt, lấy đi mọi niềm vui, lấy hết những ước ao bình dị mà con muốn giữ bên mình.

Bắt đầu đi học xa mẹ ở ngưỡng 13,14 tuổi, đến nay đã gần sáu năm tự lập, trải nghiệm cuộc sống ngoài xã hội dưới sự động viên, cổ vũ từ xa của bố và mẹ, dường như con có phần “già” hơn bạn bè cùng trang lứa. Những lúc quá mệt mỏi, muốn nhào vào lòng mẹ mà không thể, con lại nghĩ về quãng thời gian gần sáu năm đó để cố gắng. Không phải đã quen với việc xa mẹ thì con có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Cứ qua thêm một ngày, con lại nhận ra bản thân mình can đảm, trưởng thành hơn một chút nhưng lại không hề mạnh mẽ hơn. Mỗi lúc yếu đuối, là mỗi lúc con chỉ muốn từ bỏ tất cả để chạy về bên mẹ. Nói vậy, nhưng con đâu thể làm được. Chính vì biết rõ mẹ tin con, đặt niềm tin vào con và yêu thương con nên con đâu thể tự ý làm mẹ phiền lòng. Được nhìn thấy mẹ mỗi ngày, được nghe mẹ nói, với con bây giờ là quá xa xỉ rồi. Những lúc quá nhớ mẹ, con vẫn ước thời gian quay trở lại, dù biết là không thể...

blog radio, Lấy thước gì để đo tình mẹ cho con

Mẹ đã cả đời vì con, tại sao con không thể dành một lời để cảm ơn mẹ? Đền đáp ư? Không bao giờ đền đáp nổi. Nếu là đền đáp bằng những câu chót lưỡi đầu môi thì lại càng sai, bởi vì chỉ có mẹ yêu thương con vô điều kiện. Mẹ chẳng cần những lời ngọt ngào, sướt mướt, mẹ chẳng cần những lời xin lỗi, cảm ơn lấy lệ... điều mẹ cần là sự trưởng thành của con. Con biết, mẹ luôn tự hào về thành tích học tập của con. Nhưng con chưa bao giờ nghĩ từng ấy là đủ, con luôn muốn cố gắng thật nhiều để “cảm ơn” mẹ. Với con, mẹ là người soi đường và là bình yên của cuộc đời.

Mẹ của con! Người có thể chịu đói, chịu đau thay con nhưng không bao giờ để con thiếu thốn hay thiệt thòi bất cứ thứ gì. Mẹ nhường cho con những đồ ăn ngon nhất, nhường cho con chiếc khăn quàng cổ khi ngày đông về. Mẹ là như thế, dù có khó khăn cũng không bao giờ nói ra. Mẹ luôn âm thầm vì con mà không bao giờ đòi nhận lại. Điều hạnh phúc và may mắn nhất trong đời con đó là được làm con gái mẹ!

Mẹ ơi! Con từng nằm co mình trong tấm chăn, cắn chặt môi khóc như một đứa trẻ vì nhớ mẹ; con từng tủi thân đến phát bực vì vô cùng thèm món ăn mẹ nấu. Bao kỉ niệm về mẹ luôn thường trực trong con. Cảm ơn mẹ - người đã sinh ra và nuôi dạy con khôn lớn!

Con yêu mẹ!

© Lê Hồng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top