Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy chăm sóc bà khi còn có thể

2015-11-19 03:57

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi khi mệt mỏi vì cuộc sống, tôi vẫn hay về nhà, ngồi cạnh bà và tôi thấy tâm mình bình yên. Tôi vẫn cố gắng dành thời gian ở cạnh bà nhiều nhất có thể, tôi sẵn sàng bỏ cả những buổi tụ tập bạn bè chỉ để ở bên bà. Bởi tôi sợ, tôi sợ rằng một ngày nào đó dù muốn tôi cũng chẳng có cơ hội để thực hiện những điều ấy nữa.

***

Mỗi khi nghĩ đến bà là nước mắt tôi lại rơi. Những năm tháng tuổi thơ bà vẫn hay ẵm, hát ru tôi ngủ những lúc mẹ bận đi làm. Lớn lên một chút khi bước vào tuổi dậy thì, những thắc mắc không biết tỏ cùng ai, hỏi mẹ thì sợ vì mẹ vốn là người nghiêm khắc dù luôn yêu thương tôi, hỏi bạn thì chúng cũng như tôi “mờ tịt”. Vậy là tôi hỏi bà. Và vẫn như mọi khi, bà nhẹ nhàng lắng nghe, giải đáp mọi câu hỏi của tôi mà không một lời trách móc.

Tôi không rõ định nghĩa thế nào là “hiền” nhưng bà là người hiền nhất trong những người phụ nữ tôi từng gặp. Con cháu ai cũng bảo bà hiền, hàng xóm cũng nói thế, vậy thì tôi nghĩ bà là người hiền thật. Nhiều khi hai bà cháu ngồi tâm sự, bà bảo: “Bà lấy ông được sáu mươi năm nhưng bà chưa gắt với ông câu nào”. Tôi cười: “Với chúng cháu bà cũng có quát mắng bao giờ đâu”. Những bài thơ ông viết gửi bà ngày ông đi chiến tranh tới giờ bà vẫn còn nhớ. Chiến tranh lấy đi một phần cánh tay trái của ông nên nhiều khi tính cách ông hay nóng nảy, chính ông cũng công nhận điều đó. Vậy mà bà vẫn hay bảo “Tính ông vậy nhưng ông tâm lý lắm, chẳng bao giờ ăn thứ gì một mình”. Nhiều khi tôi cứ nghĩ vui, chắc ngày xưa ông bà yêu nhau nhiều lắm!

Bà tôi cứ đi ba bước lại ngồi nghỉ một lúc, chân bà đau không đi nhanh được, cứ bước thấp bước cao. Vậy mà những ngày tôi ốm, không thấy tôi vào, bà lại lững thững đi ra nhà tôi chỉ để hỏi xem tôi có sao không? Hay những ngày tôi đi học đại học về, bà vẫn ngồi hàng giờ làm bánh rán cho tôi ăn. Bà hay bảo: “Giá mà cắt được cái đầu gối này đi thì bà cắt luôn”. Nghe xong lời bà nói, quay đi, tôi thấy mắt mình ướt…Người khổ cả một đời, đến khi con cháu có thể tự lập thì lại chẳng còn đủ khỏe mạnh để được hưởng.

Có nhiều lần đi trên đường bắt gặp một cụ bà nào đó đang chống gậy bước những bước khó nhọc, tôi chẳng ngần ngại mà lại gần cụ nói “Cụ ơi, cụ đi đâu cháu chở ạ”. Tôi cũng chỉ mong những ngày hè nóng bức, hay mưa phùn lạnh ngắt, những khi tôi không ở nhà, Bà tôi đang cố bước đi cũng có người dừng lại nói với bà như vậy. Chỉ vậy thôi!

chăm sóc bà

Như những ngày xưa, bà vẫn hay ngồi lặng lẽ vuốt tóc tôi, Bà thích tôi để tóc dài, khi nghe thấy tôi rằng cắt tóc, bà bảo: “Mấy cô biên tập viên thời sự để tóc dài họ cũng làm được nhiều kiểu đẹp đấy thôi”. Tôi cười, trả lời bà “thực ra cháu cũng thích tóc dài lắm”. Tôi thấy nét cười thấp thoáng trong đôi mắt Bà.

Bà vẫn hay ngồi ở hiên nhà mong anh chị em tôi về, vẫn hay kể những câu chuyện thời con gái của bà cho tôi nghe, vẫn hỏi han quan tâm như ngày tôi còn nhỏ. Bà khuyên những người con là “chuyện gia đình đừng kể ra ngoài” bởi “người đời lắm kẻ gièm pha”. Bà dạy chúng tôi “đói cho sạch, rách cho thơm”, đừng tham lam, đừng nhận những thứ không phải của mình.

Anh, chị, em tôi mỗi người đi một hướng, công tác mỗi đứa một nơi. Khi về bà hay dặn mấy đứa đi xe cẩn thận. Bà không ở bên cạnh nhưng ngày mùng một, hôm rằm Bà vẫn thường ra đình làng cầu an cho chúng tôi. Vậy mà chúng tôi, nhiều khi về quê chỉ bận bịu với bạn bè, ngồi với bà một lúc đã vội đứng lên chẳng đứa nào chịu hiểu rằng Bà đã mong cháu mình về như thế nào. Bà bảo: “Bà già rồi, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ mong các cháu về mạnh khỏe, vui vẻ là được rồi. Người già họ sống khỏe không phải nhờ ăn uống mà là nhờ tinh thần thoải mái cháu ạ”.

Tôi hay nhớ lại những ngày xưa, những ngày còn nhỏ vẫn theo bà đi chợ, đòi bà mua quà. Vẫn hay được bà dắt ra đình làng chơi mỗi khi có hội. Ai cho quà bánh, bà không ăn, cứ cất vào nơi nào đó chỉ chờ tôi vào rồi đưa. Tuổi thơ tôi gắn liền với những hy sinh, tần tảo của bà. Ấy vậy mà nhiều khi vô tâm tôi chẳng chịu hiểu.

Mỗi khi mệt mỏi vì cuộc sống, tôi vẫn hay về nhà, ngồi cạnh bà và tôi thấy tâm mình bình yên. Tôi vẫn cố gắng dành thời gian ở cạnh bà nhiều nhất có thể, tôi sẵn sàng bỏ cả những buổi tụ tập bạn bè chỉ để ở bên bà. Bởi tôi sợ, tôi sợ rằng một ngày nào đó dù muốn tôi cũng chẳng có cơ hội để thực hiện những điều ấy nữa. Bạn à, nếu bà bạn có nhờ bạn chở đi đâu đó hay bà có nhờ bạn đi mua thứ gì thì nhớ giúp bà nhé. Bởi vì nhiều người dù rất muốn làm công việc ấy cũng không còn cơ hội nữa. Nên nếu bà cần bạn, hãy ở bên bà. Hãy yêu thương, quan tâm bà khi còn có thể!

© Phan Trang Lê – blogradio.vn


Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top