Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gồng gánh cả cuộc đời con

2017-03-28 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Với con, thời gian được tính bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, là mái tóc đã bạc dần, là sự mỏi nhọc của đôi chân tháng ngày ròng rã, là đôi vài gầy oằn gánh vì con, là ánh mắt dõi theo từng bước chân con...

***

Cuộc sống đô thị luôn là những chuỗi ngày vội vàng, tất bật, lo toan, mưu sinh. Đôi khi quá mệt mỏi với đủ thứ chuyện trên đời. Tôi lại ùa vào lòng mẹ, nhìn ánh mắt mẹ cười, tôi thấy lòng mình ấm yên bình và dịu êm. Mọi khó khăn buồn tủi và vất vả dường như tan biến. Giờ đây khi ngồi đây viết về mẹ tôi không thể kiềm được cảm xúc của mình...và nước mắt đã rơi...Có lẽ từ sâu trong tiềm thức và tâm khảm của tôi, mẹ là chỗ dựa duy nhất...là nơi tôi tìm về.

Cuộc đời đã mang đến cho tôi quá nhiều bất hạnh...nhưng cuộc đời đã cho tôi một thứ vô cùng quý báu đó là mẹ. “Mẹ” tiếng gọi thật thiêng liêng...đối với tôi người phụ nữ ấy là tất cả. Cuộc sống của chúng tôi khó khăn đến mức được ăn sáng bằng một tô phở hay hủ tíu là cả một niềm mơ ước.

Từ khi biết chuyện...tôi chỉ có mẹ. Hai mẹ con tôi nương nhau mà sống. Một người phụ nữ gánh cả trên vai hai vai trò của người cha và người mẹ. Từ việc sinh con một mình đến gánh chữ cho con. Mẹ đã làm tất cả để có tiền cho con ăn học. Việc vượt qua các cấp học trên con đường học vấn của tôi là cả một chặn đường gian khó.

Gồng gánh cả cuộc đời con

Cái nghèo như bóng ma dai dẳng đeo bám cuộc đời của người phụ nữ đôi vai đã khô gầy héo mòn vì mưu sinh và tương lai của con. Học hết cấp một và đến giữa cấp hai khi tôi đang học lớp tám gia đình quá khó khăn tưởng chừng như con sẽ nghỉ học. Để có tiền đóng học phí cho con mẹ đã xin người ta để được làm “bốc xếp” vác từng bao xi măng. Từng bao từng bao xi măng đè nặng trên đôi vai gầy của người phụ nữ đang oằn mình gánh chữ cho con.

Vì tương lai của con mẹ đã hi sinh quá nhiều nhưng khi ai nói đến thì mẹ chỉ trả lời: “Thấy con học giỏi không đành lòng cho nó nghỉ học, không muốn đánh mất tương lai của con mình”. Con sinh ra không được đón chào trong niềm hạnh phúc của cha và mẹ. Thôi thì để mẹ dành hết tất cả cho con.

Tôi còn nhớ năm tôi học cấp ba, cuộc sống có đỡ vất vả hơn. Mẹ đã để dành tiền đóng tiền học cho tôi bằng cách bỏ ống heo ngày 5 ngàn 10 ngàn. Tôi cũng vừa học, vừa kiếm một số việc làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ.

Mẹ tôi cũng kiếm sống bằng đủ thứ nghề từ thợ may, bán bánh mì, bán trái cây, hoa quả, phụ bếp... Rồi tôi cũng học xong đại học đi làm kiếm tiền nhưng vẫn chưa đảm bảo được cuộc sống. Ở cái tuổi 60 lẽ ra giờ đây mẹ phải được nghỉ ngơi hưởng phước, nhưng mẹ vẫn đi làm.

Gồng gánh cả cuộc đời con

Cuộc sống hiện tại có dư giả hơn, tôi chở mẹ đi ăn uống, đi xem các chương trình giải trí, hay đi mua sắm. Nhiều khi mẹ nói với tôi: “Con à, chi tiêu tiết kiệm, còn phòng khi đau ốm”. Hay “Để dành tiền để con thực hiện dự định và ước mơ của con”

Tôi lao vào làm việc hết việc này đến việc kia. Cuộc sống, công việc, bạn bè, tình cảm... cứ cuốn tôi đi vào vòng xoáy cuộc đời. Nhiều đêm khi trở về nhà mẹ vẫn ngồi đợi con về. Cho dù có vất vả đến đâu, có bao đau thương, có tủi hờn đến với tôi. Không cần nói gì hết, chỉ cần xà vào lòng mẹ, ôm mẹ là đủ cho tất cả.

Với mẹ, thời gian là năm tháng của con cái. Chỉ nghĩ về con. Mẹ nhìn con lớn lên và trưởng thành.

Với con, thời gian được tính bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, là mái tóc đã bạc dần, là sự mỏi nhọc của đôi chân tháng ngày ròng rã, là đôi vài gầy oằn gánh vì con, là ánh mắt dõi theo từng bước chân con...

Cám ơn cuộc đời đã cho ta điểm tựa để được vỗ về, an ủi, chở che. Hạnh phúc là hương hoa lan tỏa. Ai trên đời có mẹ là có cả bầu trời yêu thương và hạnh phúc.

Năm tháng đã lấy đi của mẹ tuổi xuân, con đã lấy đi của mẹ cả cuộc đời.

© Như Liên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top