Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giọt nước mắt ngày Tết

2017-01-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Trước kia, mỗi khi có cơn gió mùa đông bắc đầu tiên thổi về là em trai nó lại nhắc với giọng lắp bắp của một người bị nói ngọng “Sắp…đ…đế…ến…tết…rồi…ồi”. Trên khuôn mặt trắng xanh vì nắng nở một nụ cười hiền lành hiếm hoi và đôi mắt to tròn lại ánh lên những nét thật rạng ngời.

***

Đêm.


Gió mùa đông bắc về, gió đu mình trên bụi tre già, quật liên hồi vào cây xoài trước cửa. Đang ngồi mơ màng nghe tiếng gió rào rào một cách dữ dội, nó bất giác giật mình khi nghe thấy những âm thanh quen thuộc bài hát mùa Giáng sinh “Jingle Bell” phát ra từ một chiếc ti vi nào đó. Nó lẩm bẩm một cách vô thức “Giáng sinh trôi qua hai ngày rồi mà vẫn phát “Jingle Bell”, sau Giáng sinh là tết dương lịch, rồi chả mấy là lại tết Nguyên Đán”. Một làn gió mơn man trên sống lưng, rít qua tai, kèm theo tiếng gió rít lại là một âm thanh quen thuộc khác vọng đến nhưng lần này nhỏ hơn tiếng nhạc kia, nhỏ nhưng rõ lắm, quen lắm! “Sắp…đ…đế…ến…tết…rồi…ồi”. Nó quay lại đằng sau nhưng không có ai cả. Ngoài sân gió vẫn đu mình trên bụi tre già và quật liên hồi vào cây xoài trước cửa rào rào một cách dữ dội.

Âm thanh ấy, tiếng nói lắp bắp ấy đã ba năm rồi nó không nghe thấy. Phải, đã ba năm rồi nó không còn nghe thấy thứ âm thanh đã đi cùng nó suốt những ngày Tết của tuổi thơ. Vậy mà giờ đây âm thanh ấy lại vang lên trong lòng nó, vang lên bên tai nó, rõ từng tiếng một. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống nhưng một làn gió lạnh lùng, khô khốc đã thổi bay giọt nước mắt ấy đi, chỉ còn mình nó ngồi đây lạnh lẽo và cô độc giữa căn phòng trống trải.

Trước kia, mỗi khi có cơn gió mùa đông bắc đầu tiên thổi về là em trai nó lại nhắc với giọng lắp bắp của một người bị nói ngọng “Sắp…đ…đế…ến…tết…rồi…ồi”. Trên khuôn mặt trắng xanh vì nắng nở một nụ cười hiền lành hiếm hoi và đôi mắt to tròn lại ánh lên những nét thật rạng ngời. Số phận không may mắn đã không cho cặp song sinh đó được hưởng những niềm vui nhỏ nhoi nhất đối với một người bình thường. Cả hai anh em đều là người tật nguyền. Nó may mắn hơn em nó là đi lại được và còn được cắp sách đến trường, còn em nó thì liệt hẳn.

Giọt nước mắt ngày Tết

Ngày ấy, nhà nó còn ở trong một khu tập thể, những ngôi nhà san sát liền vách với nhau. Ngày qua ngày, em nằm trên giường, quay mặt ra ngoài cửa nhìn mọi người đi qua cửa nhà và ngóng nó đi học về, coi đó là một niềm vui. Hai anh em nó quấn quýt nhau lắm! Chỉ trừ có lúc đi học, còn lại phần lớn thời gian là nó ở trên giường chơi với em, học được chữ nào nó cũng dạy em, em nó học nhanh lắm. Em bảo nó kể chuyện nó đi học trên lớp, nó kể toàn chuyện vui, những lần bị bạn bè trêu trọc vì là một đứa trẻ tật nguyền thì nó không bao giờ kể. Có khi kể hết cả mọi chuyện vui rồi mà em vẫn muốn nghe tiếp, bí quá nó bịa tạc mọi chuyện trên trời dưới biển, em nó nghe một cách chăm chú và thèm thuồng, trong đôi mắt to tròn đôi lúc lại loé lên những tia sáng lạ lùng.

Trong năm có hai dịp mà em nó thích nhất là ngày sinh nhật và tết Nguyên Đán. Sinh nhật thì khỏi phải nói, mọi người cô chú trong nhà đến liên hoan, chụp ảnh đông lắm, vui lắm, anh em nó cười tít. Mẹ sinh anh em nó vào mùa hè cho nên cứ thấy trời nóng và có quả vải chín đỏ là anh em nó lại vui vẻ nói với nhau về ngày sinh nhật mặc dù cũng còn lâu mới đến. Còn những đêm gió mùa đông bắc rít rào rào ngoài cửa như đêm nay thì anh em nó sẽ ôm chặt lấy nhau trong chăn, em nó sẽ luôn miệng “Sắp…đ…đế…ến…tết…rồi…ồi…anh nhỉ”. Em nó lúc nào cũng mong đến Tết.

Đêm giao thừa, anh em nó sẽ nằm ôm nhau hạnh phúc nhìn pháo hoa khắp nơi qua ti vi. Mấy ngày Tết em nó sẽ được ra khỏi chiếc giường để bố mẹ đèo về nhà nội, nhà ngoại, em nó sẽ được ngắm nhìn mọi người, ngắm nhìn đường phố thật thoả thích. Nhưng còn một lí do nữa mà anh em nó mong chờ tết đến là mỗi khi chúng nó hỏi mẹ là đến bao giờ em nó biết đi thì mẹ nó đều bảo “sang năm em nó biết đi”. Vậy là trong hai cái đầu non nớt và thơ dại luôn ấp ủ một hi vọng “qua tết là đến sang năm, sang năm em nó sẽ biết đi…”. Hai anh em tưởng tượng ra biết bao nhiêu trò để chơi với nhau, bao nhiêu nơi để đến khi em nó biết đi. Thế nhưng sang năm rồi sang năm nữa, em nó vẫn không biết đi. Và thế là cả hai anh em vẫn mong đến tết, mong đến sang năm…rồi sang năm nữa… Anh em nó vẫn chờ cho đến một ngày mưa ngâu tháng bảy. Nó sẽ không bao giờ quên ngày ấy, ngày sinh nhật mừng hai anh em nó tròn 16 tuổi, ngày mà anh em nó luôn chờ đợi, và cũng là ngày người ta bế em nó về trong một chiếc khăn trắng phủ kín người...

Giọt nước mắt ngày Tết

Lại một mùa gió đông bắc kéo về. Tay nó giơ ra ngoài cửa sổ và nắm lấy một cái gì đó. Nó vẫn còn nguyên cái cảm giác nắm lấy bàn tay em vào đêm đông năm nào, vậy mà đêm nay trong lòng bàn tay ấy chỉ còn lại những cơn gió lạnh buốt vẫn thổi rào rào. Tiếng nhạc bài “Jingle Bell” lại phát ra từ chiếc ti vi nào đó. Tết năm nay đã là cái tết thứ ba không có em.

“Tết này ai đón giao thừa

Giao thừa năm ngoái em vừa còn đây”

Khi em còn sống nó đã không làm được bài thơ nào tặng em. Giờ đây, một mình trong đêm đông lạnh giá và cô đơn, nó viết hai bài thơ về em.

Khóc em

“Tết này ai đón giao thừa

Giao thừa năm ngoái em vừa còn đây

Xung quanh vẫn những cỏ cây

Giao thừa vẫn đến, em nay không còn.



Em tôi tuổi vẫn còn non

Mới vừa mười sáu vẫn còn hồn nhiên

Ngỡ qua vừa đón tất niên

Gương mặt em vẫn dịu hiền tươi vui



Mà nay em đã qua đời

Năm nay ai đón giao thừa cùng anh?

Giờ đây vĩnh biệt “Trung Thành”

Tên em anh mãi gọi: “Thành, Thành ơi…!”

Giọt nước mắt ngày Tết



Đêm đông khóc em

Đêm lạnh lòng ta những nỗi sầu

Ôm chăn bó gối “cố nhân” đâu?

Lòng này nhớ mãi đêm đông ấy

Có cặp song sinh gối chụm đầu



Những tưởng bên nhau cùng ấm áp

Mà nay thổn thức một tim đau

Âm dương cách trở lòng tê tái

Mãi mãi em nằm dưới đất sâu

© Trung Tran – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top