Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá mà sau bữa cơm chiều có thể nói chuyện với mẹ thêm một chút

2018-08-24 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Con người ta hối hả trong chuỗi bộn bề cuộc sống mà vô tình bỏ lỡ những thứ rất đỗi gần gũi bình dị. Thời gian trôi đi của một ngày bằng với nếp nhăn hằng in trên khóe mắt của mẹ già nơi quê nhà mong ngóng con xa và tôi hiểu ra rằng tôi và tất cả những ai trên thế gian này còn có mẹ đó là một điều may mắn vô cùng.

***
Giá mà sau bữa cơm chiều có thể nói chuyện với mẹ thêm một chút?

Cuộc sống bộn bề công việc nhiều khi cuốn con người ta đi hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác để khi nhìn lại mọi thứ xung quanh thì đã quá muộn màng chăng?

Vẫn như bao ngày thường, nhà ăn của công ty đông đúc hối hả ai cũng muốn ăn nhanh một chút để kịp hoàn thành công việc trước khi xuống ca, thế mà trên bàn ăn vẫn không thiếu đi những cuộc trò chuyện rôm rã bởi sau bốn tiếng nhọc nhằn của công việc các anh em lại dành kể cho nhau những câu chuyện vui buồn pha vào đó nhiều anh chọc phá nhau dường như cả bàn ăn đều ngập trong tiếng bát đũa, tiếng nói cười. Chuông điện thoại của anh đồng nghiệp tôi reo, liếc nhìn đồng hồ đã 7h tối rồi cơ đấy tôi chỉ kịp nghe anh nói một câu ngắn gọn “con đang ăn tối mẹ ạ, mẹ không phải lo con làm việc đã nhé”. Hình như mẹ anh gọi cũng phải thôi mẹ tôi thường hay gọi giờ này nhắc dậy ăn cơm mỗi khi tôi xuống ca lười đi ăn mà, buông chiếc điện thoại xuống bàn anh tiếp tục lắng nghe câu chuyện tiếu lâm của anh bạn đồng nghiệp vừa lùa vội ít cơm còn sót trên khay.

Ba mươi phút trôi đi trong tích tắc, mọi người đều trở lại với công việc của mình. Hôm nay, trời cao vút gió biển vi vu thổi nhẹ vào rặng dừa đung đưa như chiếc nôi mẹ ru ngày xưa. Công việc của chúng tôi lắm khi mệt nhọc nhưng đôi lúc được cái đứng trực cũng có thể để bản thân mình được thư giản trong cái gió cái hơi mát lạnh của biển. Tôi và anh bạn đồng nghiệp đứng gác suốt ba tiếng, hai chúng tôi như hai pho tượng sừng sững giữa bầu trời rộng lớn, bỗng tiếng chuông điện thoại anh bạn tôi reo liên tục, hình như ba cuộc gọi nhỡ rồi nhưng anh không thể nghe máy vì đi làm chúng tôi không đượ sử dụng điện thoại, tôi bảo tôi sẽ canh cho anh có lẽ gia đình có việc gì mới gọi vào mười giờ đêm thế này; anh đưa điện thoại nghe bất giác tay chân anh bủn rủn và tôi chỉ kịp đưa tay với lấy cái điện thoại rơi từ trên tay anh, giọt nước mắt đầu tiên của một người đàn ông rơi xuống mà tôi hiếm hoi thấy được của một con người ngày thường mạnh mẽ. Anh nhìn tôi chua xót nói: Mẹ tôi bỏ tôi đi rồi anh ơi”.

blog radio, Giá mà sau bữa cơm chiều có thể nói chuyện với mẹ thêm một chút?

Không lâu sau đó cấp trên đã nhận thông tin và để anh gấp rút về quê chịu tang mẹ, anh không kịp ra bến bến xe mà phóng luôn chiếc xe máy suốt mười hai tiếng để mong về nhìn mặt mẹ lần cuối. Tôi thấy hình avata trên Facebook của anh là cành hoa huệ trắng cùng dòng tâm trạng đau thương gửi đến mẹ kính yêu của mình. Tôi biết anh tiếc nuối rất nhiều, phải chăng con dù lớn vẫn là con của mẹ, ngày nào mẹ anh cũng gọi nhắc nhở anh hết ăn uống cho đến sinh hoạt và đáp lại những cuộc hỏi thăm đó thì anh cũng như tôi đều trả lời vội vã và không quên bảo mẹ rằng sao cứ xem con như con nít thế nhỉ nhưng giờ đây tôi mới thấu hiểu được rằng có những thứ đi qua chúng ta không thể lấy lại được.

Đêm nay tôi trực một mình giữa cái không gian rộng lớn này, tôi tự chiêm nghiệm và nhận ra rằng đôi lúc con người ta thường hay dửng dưng trước những cái vốn dĩ trong cuộc sống và đến một ngày mất đi rồi mới sực nhận ra nó quý giá và quan trọng đối với mình như thế nào. Tôi biết anh đồng nghiệp của tôi sẽ dằn vặt rất rất nhiều “giá mà lúc bữa cơm chiều con nói chuyện lâu hơn với mẹ một chút”, “giá mà”... có lẽ hàng trăm hàng nghìn chữ “giá mà” đang xoáy sâu trong đầu anh. Con người ta hối hả trong chuỗi bộn bề cuộc sống mà vô tình bỏ lỡ những thứ rất đỗi gần gũi bình dị. Thời gian trôi đi của một ngày bằng với nếp nhăn hằng in trên khóe mắt của mẹ già nơi quê nhà mong ngóng con xa và tôi hiểu ra rằng tôi và tất cả những ai trên thế gian này còn có mẹ đó là một điều may mắn vô cùng.

Tháng bảy Vu Lan báo hiếu, tháng bảy của mẹ hãy để cho những người làm con như chúng con dành trọn chữ hiếu kính cho mẹ, tôi không chọn những món quà đắt tiền cũng không thể bắt xe hàng trăm cây số để về thăm mẹ vì tính chất công việc nhưng tôi sẽ nói chuyện với mẹ lâu hơn, vâng lời mẹ lo ăn uống đúng giờ bởi tôi biết mẹ chúng ta không cần gì quá lớn lao mà chỉ cần chúng ta khỏe mạnh sống thật tốt là hạnh phúc rồi. Mai là chủ nhật tôi sẽ không ngủ nướng nữa mà sẽ dậy thật sớm lên viếng chùa thắp một nén hương cầu bình an cho mẹ bởi lẻ tôi biết rằng cuộc sống này tuy vô hạn nhưng cũng có những thứ rất hạn hữu mong manh.

© Trần Bích - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top