Ghét sao được người đã lỡ thương
2018-01-17 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Ba ngồi thừ người trên giường, lúc sau trẫn tĩnh lại, ông quay sang tôi cười mếu máo "tìm chi nhở, tìm làm chi". Ba vẫn đi làm bình thường, tôi không thấy ba tìm bức ảnh tôi đang cầm nữa, nhưng tôi đoán chắc người phụ nữ trong ảnh là má tôi, và tôi muốn ba quên người phụ nữ đó đi.
Tôi lên đại học được ở với ba, căn nhà ba thuê bé xíu, đồ đạc chẳng có gì mà còn cũ rích, nhìn trống trải hơn cả ở quê, dường như kiếm được bao nhiêu ba gửi hết về cho tôi. Tối nào ba cũng ngồi trước cái tivi rè rè xem mục nhắn tìm người thân, tôi hỏi xem làm chi mà ngày nào cũng xem hoài, ba ậm ừ:
"Xem chơi, rồi đi ngoài đường coi ai giống trên tivi thì báo họ biết.”
Xem xong ba lên giường nằm vắt tay lên trán, trằn trọc hoài rồi mới chợp được mắt. Hôm nào ba cũng vậy, trước kia chắc cũng vậy, ông mắc chứng đó chắc từ hồi má tôi bỏ đi. Ba tôi chẳng có vật gì quý báu, quần áo thì nhàu nhĩ, bạc màu, đồ đạc trong nhà cũ rích, vẻn vẹn có mấy đồ. Đợt mới lên tôi thấy hơi ngán, lèm bèm vài câu:
"Nhà vậy mua khóa chi cho tốn tiền, ba".
Ba tui cười
"Để người ta biết nhà có chủ. Mày còn lèm bèm tao mua thêm cái khóa nữa."
"Làm chi ba?"
"Để khóa mồm mày".
Tưởng ba chẳng có gì để giữ, vậy mà hôm nọ ông lục tung nhà lên, chui hết gầm giường, gầm tủ. Tôi hỏi:
"Ba tìm chi, con tìm cho?" - Ông không nói, nhìn quanh quất, tôi gào lên:
"Ba tìm chi, tiền hả, hay giấy tờ, tìm chi mà hỏi hoài không nói".
Ba vẫn không nói, ngồi thừ người trên giường, lúc sau trẫn tĩnh lại, ông quay sang tôi cười mếu máo "tìm chi nhở, tìm làm chi". Ba vẫn đi làm bình thường, tôi không thấy ba tìm bức ảnh tôi đang cầm nữa, nhưng tôi đoán chắc người phụ nữ trong ảnh là má tôi, và tôi muốn ba quên người phụ nữ đó đi. Trưa hôm sau học xong, tôi đạp xe qua chỗ ba làm. Đến nơi, tôi thấy ba đứng tần ngần nhìn theo người đàn bà đang bước lên xe hơi, tôi gọi với mà ba không nghe thấy. Khuôn mặt ba thấy kỳ, môi mấp máy mà không thành tiếng, hiền đến lạ. Tối về tôi hỏi
"Ba tìm thấy đồ mất chưa?" - Ba vừa gắp thức ăn vừa nói.
"Thấy rồi, mà cũng mất thật rồi... vậy lại tốt". Và xong miếng cơm, ba lằng lặng ra bàn pha trà, ba tui có thói quen uống trà hay chép chép cái miệng, vẻ mặt bình thản thấy lạ.
"Tuần sau tao về quê ở hẳn với bà, bà già rồi, một mình ở nhà tao thấy không yên tâm".
Tôi vội nói:
"Còn con...?"
Ba ngúp ngụm trà nữa, thong thả:
"Mày việc học hành cũng ổn rồi, chịu khó học, tao về quê trồng trọt, nuôi heo cũng sẽ lo cho mày".
Ba ngập ngừng:
"Chờ má mày cả đời tao quên mất còn má già ở quê. Học trên này nếu có gặp má mày thì đừng có trách bà ấy, lỗi tại tao".
Ba thở dài, nó dài lê thê như cuộc chờ đợi của ba. Câu cuối cùng ba nói với tôi trước khi bóng tối bao trùm "Giận vậy thôi. Chứ ghét làm sao được người mình đã thương".
© Nguyễn Thị Ngọc Bích – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa hè
Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...
Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi
Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.