Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi xa mới thấy ở quê hương cái gì cũng thành thân quen

2016-10-27 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Hà Nội, đẹp và tầm cỡ đúng như vị trí của nó. Ở Hà Nội có rất nhiều danh lam thắng cảnh, trung tâm thương mại, nhà sách, khu vui chơi giải trí lớn, mọi dịch vụ cũng đều nhanh chóng và thuận tiện… Hà Nội với con đầy mới mẻ, đầy bí ẩn, nó vừa hiện đại, nhộn nhịp lại vừa thanh bình, truyền thống… Nhưng mà ở một nơi đẹp đẽ thế này con lại là một kẻ đơn độc. Và cũng nhờ có sự đơn độc ấy mới làm con nhận ra: Tất cả những gì thuộc về nơi quê nhà mới là điều tuyệt vời nhất!

***

Gửi những người thân yêu của con!

Thời gian đúng là nhanh thật, cứ tuột qua kẽ tay từ lúc nào không hay.

Trước đây khi ở nhà còn từng nghĩ bản thân con sẽ đi học ở một nơi thật xa, có thể xa đến mức ngoài Việt Nam luôn, để làm gì, để con được tự do khám phá và… đơn giản thôi, cho con được thỏa cái sở thích đi xa. Cái tuổi 18 non nớt, vụng dại, thích khám phá ấy làm con háo hức với những dự định xa xôi, quên luôn những khó khăn khi sống một mình nơi đất khách quê người, quên cả sự cô độc, quên mọi thứ và hình như sự lo lắng của bố mẹ cũng đang dần mờ đi… Con đã từng vô tâm như thế.

Thế nhưng điểm dừng chân tuổi 18 của con lại là Hà Nội, cách nhà mình 3 tiếng xe, điểm dừng gần nhất mà con từng nghĩ đến… Bây giờ con thấy quyết định này thật đúng đắn.

Hà Nội, đẹp và tầm cỡ đúng như vị trí của nó. Ở Hà Nội có rất nhiều danh lam thắng cảnh, trung tâm thương mại, nhà sách, khu vui chơi giải trí lớn, mọi dịch vụ cũng đều nhanh chóng và thuận tiện… Hà Nội với con đầy mới mẻ, đầy bí ẩn, nó vừa hiện đại, nhộn nhịp lại vừa thanh bình, truyền thống… Nhưng mà ở một nơi đẹp đẽ thế này con lại là một kẻ đơn độc. Và cũng nhờ có sự đơn độc ấy mới làm con nhận ra: Tất cả những gì thuộc về nơi quê nhà mới là điều tuyệt vời nhất!

  Đi xa mới thấy ở quê hương cái gì cũng thành thân quen máu mủ

Khi là một sinh viên đại học con bắt đầu cuộc sống tự lập, làm gì cũng phải suy nghĩ, nhường nhịn, dè dặt. Một ngày chỉ xoay quanh ba việc: đi học, ăn uống, dọn dẹp, và việc gì cũng làm một mình. Lên đại học việc tìm kiếm một người bạn thật sự rất khó, hình như ai cũng ngại mở lời trước, ai cũng sợ sẽ không chơi được với một người bạn tốt, ai cũng sợ thiệt hơn... nên tìm được một đứa bạn cùng quê đã là cả niềm vui lớn. Khi sống chung với bạn trọ, con đã học được việc nhường nhịn. Con phải san sẻ đồ dùng và kha khá thứ khác, để giữ hòa khí chung dù có thiệt một chút cũng chịu được mà, đâu được như ở nhà, cái gì không vừa ý là tranh giành với em. Thỉnh thoảng đọc dòng tin nhắn của bố mẹ, chỉ cần thấy tên bố mẹ thôi, con đã chực chảy nước mắt. Con vẫn luôn tự nhủ dù có thế nào cũng không được khóc, con không muốn mình là kẻ yếu đuối nhưng rồi nghĩ đến bố mẹ con lại buồn và nhớ nhà lắm.

Con hiểu rõ ràng một điều dù có sống ở đâu trong khoảng thời gian lâu thế nào thì cũng chỉ có một nơi gọi là nhà, đó là nơi con sinh ra và lớn lên, hơn hết đó là nơi có bố mẹ, có em, có những người thân yêu. Dù đã sống ở Hà Nội ba tuần, bình thường mà hỏi thì con có thể nhanh nhảu đáp con chẳng nhớ nhà, chẳng nhớ gì hết nhưng khi chuyến xe vừa đáp đến huyện mình cạnh nơi làm việc của bố là lòng con đã sướng rơn. Ngày hôm đó con đã đi bộ về nhà trong sự bất ngờ của bố mẹ. Con nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chúng chẳng thay đổi gì cả, con vẫn thấy đầy thân quen và yêu thương khi nhìn thấy chúng, dù chỉ là một nhành cây ven đường, cái cây mà con từng mỗi lần đi qua đều phải chạm tay một cái mới được. Con thấy mình tuy vẫn thật nhỏ bé nhưng không đơn độc, về quê, về nhà, dù sao vẫn thật yên bình và ấm áp. Cuộc sống xa nhà làm con trưởng thành hơn. Đi xa rồi mới thấy, một chút liên quan đến quê hương cũng thành thân quen, thành máu mủ, thành quý giá…

  Đi xa mới thấy ở quê hương cái gì cũng thành thân quen máu mủ

Mỗi chúng ta dù đi học, đi làm hay đi du lịch…đều sẽ có lúc phải xa nhà, xa quê. Những nơi xa xôi ấy có thể đem đến cho chúng ta những bất ngờ, những bí ẩn khiến chúng ta muốn khám phá và cảm thấy thích thú nhưng rồi trong sâu thẳm trái tim, khi đã được đi và trải nghiệm thì ai rồi cũng sẽ nhận ra ở nhà mình, quê mình là nơi tuyệt vời nhất, một nơi gần gũi, thân thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán, một nơi mà dù đi xa tới đâu, chỉ cần nhớ đến, dù là trong suy nghĩ, vẫn được yêu thương và thấy bình yên đến tận cùng. Vậy nên khi còn có thể hãy lưu giữ thật nhiều kí ức đẹp đẽ bên gia đình và quê hương của mình, bạn nhé!

© Nguyễn Mai Linh – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Thèm lắm một bữa cơm nhà


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top