Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ

2017-10-24 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Chỉ nghĩ tới má thôi mà lòng đã thấy rưng rưng, quay quắt vì thương nhớ, thổn thức khi bóng hình quen thuộc lướt qua tim. Đôi mi tự nhiên ươn ướt, nước mắt tuôn ra không biết tự lúc nào. Thật lòng không giấu giếm, dù là con trai nhưng tôi đã không ít lần bật khóc một mình vì quá thương nhớ má.

***

blog radio, Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ

Cứ mỗi lúc có cảm giác cô đơn, hay chợt thấy buồn là tâm hồn như len lỏi tìm đường về nơi miền ký ức... Ở đó, cũng không hẳn đã được vui, song nó lại có một góc trời tuổi thơ bình yên, đầy kỷ niệm. Có những ngày tháng hồn nhiên, có bạn bè, anh chị em, có cha và đặc biệt hơn là còn có má!

Chỉ nghĩ tới má thôi mà lòng đã thấy rưng rưng, quay quắt vì thương nhớ, thổn thức khi bóng hình quen thuộc lướt qua tim. Đôi mi tự nhiên ươn ướt, nước mắt tuôn ra không biết tự lúc nào. Thật lòng không giấu giếm, dù là con trai nhưng tôi đã không ít lần bật khóc một mình vì quá thương nhớ má.

Tôi đã trải qua rất nhiều thứ cảm giác khác nhau, vui vẻ, buồn đau, sum vầy hay mất mát... nhưng chưa có điều gì đọng mãi trong tim bằng sự ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc vì những tháng ngày yên vui bên má. Những ngày tuổi thơ in đậm trong tôi với cái dáng gầy gầy, nhiều tảo tần của má. Tôi tuy còn nhỏ song vẫn hiểu má chịu đựng gian lao là vì thương các con, thương cha nên cùng cha đắp xây một mái ấm gia đình. Cha tôi là một người đàn ông hiền lành, siêng năng, cần cù trong lao động, với lòng mong muốn được nhìn thấy vợ con mỗi ngày sống một tốt hơn, hạnh phúc, đủ đầy, cơm no, áo ấm. Cha chính là trụ cột vững chắc, luôn biết chăm sóc, chở che cho cả gia đình. Dù hoàn cảnh có hơi khó nghèo một chút cũng không sao. Anh chị em tôi vẫn trên thuận dưới hòa, vẫn mỉm cười với nhau, chia sẻ cho nhau mọi nỗi vui, buồn và niềm tin yêu ấm áp trong cuộc sống.

Nhưng giá như dòng đời cứ thế êm trôi thì ấy là phước thật! Bởi đời người ngắn ngủi, phù du, đâu ai biết trước ngày mai, ngày kia rồi mình sẽ ra sao, chuyện gió mưa vốn dĩ rất vô thường...

blog radio, Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ

Cha mất, mất ở cái tuổi mà người ta đang còn ham sống nhất. Trụ cột gia đình bỗng chốc bị lung lay, má phải thay cha gồng gánh hết mọi nhọc nhằn. Tôi biết không có cha bên cạnh trong những tháng ngày trĩu nặng, cô đơn lòng má đau song gắng gượng vượt qua là vì còn có các con, tiếp thêm cho má một phần nghị lực. Nhưng nước mắt của má thì cứ mãi lặng lẽ rơi, mỗi khi buồn má thường thắp một nén nhang, khấn nguyện thầm thì, thủ thỉ với người xưa...

Tôi nhớ mãi không quên, khi cha mất, tôi chỉ vừa lên chín. Bao nhiêu gian lao khó nhọc chồng chất lên đôi vai yếu gầy của má kể từ đây. Vốn trước nay mọi việc nặng nề đều có cha đỡ đần gánh vác. Nhưng không còn cha, má làm người trụ cột để lo toan mọi thứ trong gia đình, còn làm chỗ dựa cho cả đàn con nheo nhóc...

Mỗi khi má tôi ra thăm ruộng tôi thường lon ton chạy theo sau, bắt ốc hái rau gì cũng phụ cho má hết. Tuy tôi ốm nhom nhưng được cái là nhanh nhẹn, dễ bảo. Có mẹ có con má cũng tạm quên đi bao nỗi buồn tủi nhọc nhằn, đau khổ bởi mất cha. Mẹ con dựa vào nhau để có được tinh thần, cùng chịu đựng cùng vượt qua những nỗi vất vả khó khăn trong cuộc sống. Có khi, tôi nắm lấy bàn tay của má, bàn tay gầy còm héo khô vì lao nhọc, má ôm chặt tôi vào lòng, hôn tôi và má khóc... Những giọt nước mắt ấm áp ấy mà tôi mãi nhớ đến trọn cuộc đời này. Đó không phải là nước mắt muộn phiền vì khốn khó mà là nước mắt của tình mẹ, có pha lẫn đau khổ và hạnh phúc. Bởi cha dù mất rồi nhưng còn có các con má cũng phần nào vơi bớt cô đơn. Và, cứ như thế những tháng ngày dài cũng dần lặng lẽ trôi qua, buồn đau có, những khoảnh khắc sướng vui thì cũng có.

Tháng tháng ngày ngày cứ thế trôi đi, anh em tôi lớn tới đâu nỗi nhọc nhằn của má tôi càng lớn theo tới đó... mãi đến lúc chúng tôi thực sự trưởng thành thì mới xóa dần nỗi gian lao của má. Nhưng buồn thay, thời gian đã làm cho má già nua mất rồi, bởi lưng còng, tóc bạc, dáng liêu xiêu của tuổi xế chiều. Má sung sướng không được bao lâu.

Rồi cái ngày mà có khi ngay cả lúc tỉnh giấc nửa đêm tim tôi vẫn luôn đập dồn, thấp thỏm vì lo sợ... Má đã tới lúc phải ra đi, đi thật xa về với cõi vĩnh hằng...

blog radio, Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ

Tôi vẫn nhớ má dạy rất nhiều điều thật ý nghĩa ở cuộc sống này, trong đó má nhắc đi nhắc lại nhiều lần những cụm từ: "anh chị em ruột thịt một nhà", "trên thuận dưới hòa", "máu chảy ruột đau". Dù cho ai có cao ngạo, sang giàu tâm mình không xao động. Cốt yếu làm người thì nên biết sống đẹp sống vui. Từ "đẹp" tôi muốn nói ở đây là không chỉ cái đẹp tầm thường, sum xuê vật chất, trang diện vẻ bề ngoài mà nó còn ẩn sâu, chan chứa bên trong mỗi tâm hồn mới là điều đáng quý...

Tôi cũng biết về một câu kinh Phật rất hay: "Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ!" Phải, ý nghĩa ấy sẽ mãi mãi trường tồn. Dẫu ngày mai, ngày kia cuộc sống này mọi thứ có thể đổi thay, nhưng những tình cảm thiêng liêng ấy, trong lòng tôi, làm sao thay đổi được?

Thấm thoát, đã gần ngày giáp năm của má. Sự buồn đau từ trong ký ức chợt quay quắt ùa về làm trái tim tôi đau như quặn thắt... Má ơi! Con cảm ơn má đã hy sinh vì chúng con, giờ đây thì má hãy cứ yên nghỉ đi. Nhưng với riêng con má sẽ sống, vẫn sống mãi trong tim con bằng tình mẹ thiêng liêng và cao cả nhất!

© Nguyễn Quang Vinh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top