Con vẫn là đứa cháu vụng về để ngoại mãi lo toan
2017-07-19 01:13
Tác giả:
Cha mẹ bất hòa nên ngày vừa chào đời con đã về ở với ngoại. Rồi cha mẹ ly hôn, ngoại giành cho bằng được để nuôi con chứ chẳng để con ở cùng bên nội.
Mẹ rời quê ra thành phố đi làm, từ đó thế giới của con chỉ có ngoại và các cậu. Chính tay ngoại đã bồng bế, đã đút cho con những muỗng sữa, muỗng bột đầu tiên. Chính ngoại đã dắt con những bước đi chập chững, chính ngoại đã nghe con bập bẹ những tiếng nói đầu đời. Con cứ thế lớn lên trong tình thương yêu bao la của ngoại.
Ngày đầu tiên con vào mẫu giáo cũng chính ngoại đã dắt tay đưa con đến trường, chính ngoại đã thập thò bên cửa sổ xem con thế nào trong những buổi đầu ấy.
Con đến trường trong nỗi nhọc nhằn của ngoại dù rau cháu hẩm hiu nhưng bà vẫn nuôi cháu từng ngày. Ngoại đã phải gồng lưng gánh từng thùng nước giếng trong để giặt cho cháu từng chiếc áo trắng tinh tươm không phải vàng úa vì bùn phèn quê nghèo. Trong căn nhà cứ đến mùa mưa là phải mang thau hứng nước mưa ấy con đã lớn lên, con đã được ngủ say nồng trong vòng tay của ngoại. Ngoại là người nhìn thấy sự lớn khôn của con chứ không phải là mẹ hay cha của con.
Con dần lớn lên trong vòng tay ngoại và cũng dần hiểu hơn về hoàn cảnh của mình. Con không được vô tư như lũ bạn, tuổi thơ của con đã biết dùng lưng tủ làm bảng để học và chơi trò chơi cô giáo một mình. Có lẽ số phận thương xót cho con nên con vẫn chăm ngoan, học hành chăm chỉ dù không được học thêm như bạn bè. Ngoại vui lắm lúc nào cũng khoe với hàng xóm cháu bà học rất giỏi con trở thành niềm tự hào của cả gia đình.
Ngày được tin con đậu đại học cả xóm nghèo xôn xao hẳn lên vì con là đứa đầu tiên đậu đại học và vì nhà ngoại rất nghèo. Những ngày tháng đó gặp ai ngoại cũng khoe con. Con thấy niềm tự hào dâng trong mắt ngoại.
Những ngày tháng đầu xa nhà học đại học là những ngày tháng khó khăn với con. Con chưa quen với việc xa ngoại, xa căn nhà lụp xụp mình vẫn ở. Ngày đó cũng chưa có điện thoại như bây giờ, chỉ phải về nhà thì mới gặp nhau mà thôi. Có những lúc con tưởng như mình không thể chịu đựng được nhưng con đã kiên cường đã mạnh mẽ để vượt qua nỗi buồn vì con hiểu hoàn cảnh của mình chỉ có học hành con mới có một nghề nghiệp ổn định hơn.
4 năm đại học hoàn thành con tiếp tục xa nhà vì công việc con bỏ lại ngoại một mình nơi quê nhà mòn mỏi đợi trông con. Rồi ngoại mong con lập gia đình, mong con có một hạnh phúc trọn vẹn. Ngày con nói chuyện cưới, ngoại cười móm mém suốt cả ngày. Ngoại lo cho con một hôn lễ đàng hoàng như bao người. Ngày con bước chân về nhà chồng ngoại đã hạnh phúc biết bao. Nhìn con cười rạng rỡ nước mắt ngoại lại rưng rưng. Ngoại nói giờ đây đã yên tâm không còn lo lắng vì nữa. Ngoại khóc và con cũng đã khóc. Sao ngoại cứ mãi lo lắng cho con? Con đã lớn nhưng trong mắt ngoại con vẫn là đứa cháu bé bỏng vụng về để ngoại mãi lo toan.
Thế nhưng cuộc đời không bằng phẳng như ta vẫn tưởng. Nụ cười của ngoại chưa trọn vẹn thì con ly hôn chỉ sau vài tháng. Ngoại ôm con khóc, nước mắt rơi trên gương mặt nhăn nheo khắc khổ. Hai bà cháu lại ôm nhau và chỉ có khóc mà không nói được điều gì hơn nữa, con đau và con biết ngoại cũng đau như con. Nhìn ngoại già đi thấy rõ trái tim con đau quặn thắt, con đã làm ngoại đau lòng, con thật sự có lỗi với ngoại, con xin lỗi!
86 tuổi đời cái tuổi đáng lẽ ra phải hưởng phước của con cháu, vậy mà ngoại vẫn chắt chiu từng quả trứng, từng nải chuối để con mang lên chỗ làm ăn để đỡ phải tốn tiền mua mỗi khi con về thăm nhà. Có tình thương có sự chăm lo nào hơn ngoại nữa. Vậy mà con đã làm được gì cho ngoại đâu ngược lại còn làm ngoại đau lòng.
Con viết những dòng tâm sự này con biết rằng ngoại sẽ không bao giờ đọc được nhưng con vẫn muốn viết con muốn khoe với mọi người về một người bà như thế. Một người bà nhân từ còn tình thương thì bao la. Bước hành trình của con từ đây sẽ chông gai hơn nhiều nhưng bà sẽ là động lực cho con là điểm tựa bình yên để con nghĩ đến khi giông bão.
Con yêu ngoại!
© Đinh Thị Thanh Trúc – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Sắc hoa vàng trong nắng
Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.
Để có được hạnh phúc gia đình
Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".
Hoa xoan ngày ấy
Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.
20 tuổi và những thay đổi
Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?