Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con sẽ về tìm lại những ngày ấu thơ cùng ba

2016-07-27 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Con nhớ lúc còn bé, con thường ngồi sau yên chiếc xe đạp cộc cạch để ba chở ra đồng, để bắt những con cua đồng về nấu canh chua. Ba đội lên đầu cho con chiếc nón cời bạc màu, dắt con theo sau lưng, con nhỏ bé dưới bóng cha gầy guộc. Ba cõng con qua những bờ ruộng cao, qua những ô nước sâu rồi đặt con dưới gốc me để con chơi với những chú ve sầu, với những con cào cào lá xanh.

***

Thư gửi ba!

Ba ạ, con không biết lá thư này đến bao giờ ba mới được đọc, nhưng con sẽ không để ba phải đợi quá lâu đâu. Con gái của ba đã lớn rồi, đã biết tự chăm sóc cho bản thân, biết nghĩ đến mọi người và đặc biệt là đã dám cầm bút lên và viết thư cho ba. Con còn nhớ có lần ba hỏi, không biết đến bao giờ ba mới được đọc thư của con gái nhỉ? Lúc đó con không hiểu vì sao ba lại hỏi như vậy, chỉ mỉm cười và mau chóng quên đi.

Giờ này chắc ba đã ngủ rồi nhỉ? Có lẽ con đã quá quen thuộc với việc mỗi buổi tối thiếu ba ở nhà, bữa cơm chiều vẫn thường thừa một cái bát. Ngày nào cũng vậy, ba ra đồng từ sáng sớm và về nhà khi trời đã tối mịt, đến khuya ba lại đi, con chưa lần nào được ngủ với ba cả. Có lẽ vì vậy mà ba con mình chẳng có những giờ phút ngồi cạnh nhau mà thủ thỉ bao điều, mà tâm sự nhỏ to.

Con nhớ lúc còn bé, con thường ngồi sau yên chiếc xe đạp cộc cạch để ba chở ra đồng, để bắt những con cua đồng về nấu canh chua. Ba đội lên đầu cho con chiếc nón cời bạc màu, dắt con theo sau lưng, con nhỏ bé dưới bóng cha gầy guộc. Ba cõng con qua những bờ ruộng cao, qua những ô nước sâu rồi đặt con dưới gốc me để con chơi với những chú ve sầu, với những con cào cào lá xanh.

Con sẽ về tìm lại những ngày ấu thơ cùng ba

Bạn của ba là đàn vịt gần ba trăm con, ngày này qua tháng khác ba chăm sóc cho chúng như chính gia đình mình vậy. Sáng ba lùa chúng ra đồng, đứng canh cho chúng ăn, đuổi những con chó, con chồn để chúng không bị sợ hãi mà kêu toáng lên rồi chạy tán loạn. Ngày chiều mưa cũng như những trưa hè nắng cháy da cháy thịt, vẫn hình ảnh một người nông dân đứng giữa đồng tay cầm cây sào tre lam lũ. Hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm thức dù chẳng bao giờ con nói ra. Khi mặt trời đã yên vị giữa trời, bóng ba in dưới ruộng đã bé tí, ba lùa đàn vịt đến con mương rộng để uống nước, đó cũng là lúc ba được ngồi trong bóng mát nghỉ. Nhìn ba lấy thức ăn đã nguội mà ba đem từ sáng sớm từ trong chiếc cà mèn rồi ngồi ăn ngon lành, con thấy lòng mình chạnh lại. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, ba mới lùa đàn vịt về, dọn chuồng cho chúng đẻ trứng. Con thường tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy ba nói chuyện với đàn vịt. Có lẽ đối với ba, chúng cũng giống như con người, cái cách ba chăm sóc chúng, cái cách ba lo lắng mỗi khi chúng ăn không đủ no, sao mà thân thương quá. Ba bảo “Nó đang nuôi sống con đấy” mà con chẳng hiểu gì, cứ cười nắc nẻ tưởng ba trêu mình.

Cuộc sống luôn không bằng phẳng, tình thương ba dành cho con không thể cứ dịu dàng mãi được. Từ khi con vào cấp ba, tiền ăn học của ba chị em ngày một nhiều, nỗi lo của ba càng tăng lên gấp bội. Là khi ấy, con bắt đầu chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau ngày một nhiều hơn, con cũng hay bị ba la một cách vô cớ. Một đứa trẻ mười sáu tuổi, chưa thể hiểu hết và chưa thể cảm thông cho ba. Một đứa trẻ mười sáu tuổi chưa thể hiểu nổi lí do mình bị đánh oan, càng chưa thể nào chấp nhận được việc im lặng nhìn mẹ khóc mà nghĩ được cho ba. Có lẽ đó là thời điểm khó khăn nhất của nhà mình. Ba bán đi đàn vịt, hùn vốn với người ta làm ăn, và người ta đã cầm hết số tiền mà ba mẹ dành dụm ra đi không một lần quay lại. Con đã trách ba không chịu được vất vả, bao năm qua cái nghề nuôi vịt vẫn nuôi sống được nhà mình đấy thôi. Con luôn là một đứa con gái vô tâm và ích kỉ. Con đã không hề biết đến những đêm ba mất ngủ, ba trăn trở vì cuộc sống, vì tương lai của chúng con. Ba chạy khắp nơi tìm người ta, nhưng con biết chắc sẽ chẳng bao giờ ba tìm được. Mẹ im lặng và hay cáu gắt, ba im lặng và thường trở về nhà lúc mà gà đã gáy tới canh hai trong tình trạng say xỉn. Ba và con ít nói chuyện với nhau hơn, những bữa ăn gia đình không còn vui vẻ nữa. Bởi vậy mà ba vẫn thường nói với con, đừng tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình.

Con sẽ về tìm lại những ngày ấu thơ cùng ba

Mấy tháng sau, ba ở nhà, mẹ ra chợ mua bán. Ba làm hết những việc nhà, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc đàn gà, con lợn. Nhưng lúc ấy con lại tạo khoảng cách với ba. Con biết nhiều lần ba nhìn con với ánh mắt buồn bã nhưng con đã không bận tâm đến. Phải đến hơn một năm sau đó, nhà mình mới tìm lại được tiếng cười ba nhỉ? Con không biết ba mẹ đã vượt qua khủng hoảng đó như thế nào. Ba lấy tiền ở đâu để mua lại đàn vịt mới. Lúc ấy, con chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh, con được vào thành phố và thỏa thích làm những điều mình muốn mà không biết tóc ba đã có những sợi bạc, trán ba đã in hằn nhiều nếp nhăn.

Ngày con vào đại học, ba chẳng nói gì trong khi mẹ dặn dò con đủ điều. Con cũng không lấy gì làm lạ, ba luôn như thế, luôn giữ trong lòng những điều ba muốn nói. Có lẽ tình cảm chân thành rất khó nói ra, tình cảm ba dành cho con chỉ được ba thể hiện bằng việc làm thiết thực nhất. Đến lúc xa gia đình, xa ba, con mới nhận ra mình thật quá đáng. Con không còn trách những lần ba đánh và cáu gắt với con. Con không còn muốn tạo khoảng cách giữa hai ba con mình nữa. Con hiểu rằng con không thể sống được hai lần, không thể làm thời gian ngừng trôi, không thể ngăn tuổi già của ba đứng lại, con không muốn thêm một lần nào hối hận vì đã làm ba phiền lòng.

Một năm nữa con sẽ ra trường, cuộc sống chen chúc nơi phố thị đã giúp con hiểu ra rằng tình thương ba mẹ dành cho con là vô giá. Chẳng có một người nào sẵn sàng làm tất cả vì con như ba cả. Người ta có thể nói thương con rồi để con một mình với những lời hứa suông hoa mĩ. Còn ba, ba không nói yêu con một lần nào nhưng luôn cho con cảm giác an toàn mỗi lần con nghĩ về. Con sẽ về tìm lại những ngày ấu thơ cùng ba bắt cua, chăn vịt. Con sẽ về để ngày ngày được bên ba, để ba thấy rằng con ba là tất cả đối với con.

Con sẽ ôm ba và nói rằng “Con yêu ba”

© Hạ Băng – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Về nhà thôi hạnh phúc ở đây rồi




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top