Có một nơi đi mãi không hết là nơi có mẹ

Tác giả: Hương Đồng Nội
17-04-2018 01:10:000

blogradio.vn - Tôi biết ở ngoài kia, thế giới bao la rộng lớn lắm, có rất những điều mới lạ, có rất nhiều vẻ đẹp tráng lệ làm say đắm chúng ta. Nhưng đối với tôi quê mẹ luôn là nơi bao la rộng lớn hơn, là nơi tôi có trở về đó hàng trăm lần, hàng nghìn lần đi chăng nữa tôi cũng chưa cảm thấy đủ.

***

blog radio,  Có một nơi đi mãi không hết là nơi có mẹ

Có lẽ chúng ta ai cũng muốn được đi du lịch tới môt nơi nào đó trên đất nước, nơi có những bãi biển xinh đẹp, hay nơi có những cánh đồng hoa bạt ngàn màu sắc. Nhưng tôi thì không, chỉ có duy nhất một nơi mà cả cuộc đời tôi luốn muốn trở về đó, nơi mà cho dù tôi có đi mãi cũng không hết sự bao la của nó, đó là quê hương là nơi có mẹ.

Tôi biết ở ngoài kia, thế giới bao la rộng lớn lắm, có rất những điều mới lạ, có rất nhiều vẻ đẹp tráng lệ làm say đắm chúng ta. Nhưng đối với tôi quê mẹ luôn là nơi bao la rộng lớn hơn, là nơi tôi có trở về đó hàng trăm lần, hàng nghìn lần đi chăng nữa tôi cũng chưa cảm thấy đủ. Tôi chưa bao giờ đi được hết khu vườn của mẹ cho dù nó chỉ nhỏ bé thôi.

Tôi và bạn chúng ta là những niềm tự hào của mẹ. Lúc bé chúng ta được điểm mười mang về khoe với mẹ, mắt mẹ long lanh hạnh phúc ôm ta vào lòng và xoa mái tóc vàng hoe ngắn ngủn. Mẹ chỉ đơn giản là vậy thôi nhưng lòng mẹ luôn rộng lớn bao dung và che chở cho ta.

blog radio,  Có một nơi đi mãi không hết là nơi có mẹ

Lớn lên một chút mẹ lại tự hào hãnh diện khi ta là một sinh viên tốt. Nhưng cũng theo dần thời gian chúng ta dần quên đi cái niềm tự hào đó của mẹ dành cho chúng ta. Luôn ngập chìm vào công việc, những mối quan hệ khiến ta quên mất rằng mẹ đang ngồi trông ngóng ta từng ngày và mái tóc đen ngày nào giờ đã pha sương. Mẹ không cần gì ở ta cả, mẹ chỉ mong chờ một câu nói. Mẹ con đã về đây rồi!

Bạn bè, sự nghiệp, tình yêu… là những thứ chúng ta bận tâm nhất nhưng chúng ta đâu biết rằng tất cả đều có thể bỏ ta đi. Chỉ có mẹ, chỉ có lòng mẹ luôn bao dung che chở và chờ đón ta về, cho dù ta có thất bại, cho dù ta có kém cỏi ở ngoài xã hội kia. Khi ta nhận ra tóc mẹ đã bạc đi, đôi tay mẹ đã nhiều gân xanh hơn, bạn đã bao giờ lắng lại để nghĩ về mẹ, rằng nơi góc quê nhỏ đó luôn có một bóng dáng luôn luôn chờ ta và yêu thương ta.

Ta chợt nhận ra rằng, thời gian dành cho mẹ không con nhiều nữa, rằng đã lâu ta quên mái tóc đầy hương hoa bưởi của mẹ, và đã lâu ta chưa về thăm mẹ!

© Hương Đồng Nội – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+