Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ mong mẹ một đời bình an

2018-06-11 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Giá như, có thể san sẻ bớt cho mẹ, có thể gánh giúp mẹ dù một chút, một chút thôi để quãng thời gian còn lại của mẹ là khỏe mạnh, là an nhiên thì con có đau đớn hơn gấp trăm lần cũng cam lòng. Cuộc đời cứ nghĩ là dòng sông êm đềm trôi nhưng thực ra lại chẳng yên ả chút nào. Ai biết dưới mặt nước đó, cũng có những đợt sóng ngầm dữ dội. Con muốn bỏ tất cả những bộn bề để về với mẹ, ở bên mẹ, duy nhất bên mẹ của con thôi.

***


Mẹ à, thật sự điều còn lại với con bây giờ chỉ toàn là hoang mang, lo lắng, vô định. Không biết rồi cuộc đời sẽ buộc con phải trải qua những chuyện gì nữa. Mệt mỏi nhiều rồi, con cũng muốn nghỉ ngơi mẹ à. Nghỉ ngơi bên mẹ, bên gia đình. Nghĩ đến quãng đường phía trước mà con không dám bước nữa. Rồi một mai, mẹ sẽ ở đâu? Còn bên con? Bên gia đình?

Những ngày mẹ con mình đèo bồng nhau từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ trong Nam ra ngoài Bắc, từ thầy này đến thuốc khác, con mới thấy cuộc đời ngắn lắm, mà hạnh phúc thì mong manh vô cùng. Những tưởng cuối đời mẹ sẽ được bình yên, được hưởng an nhàn, thanh thản. Nhưng bao nhiêu nỗi đau vẫn cứ chồng chéo, hết cơn đau này đến cơn đau khác. Nhìn mẹ càng ngày càng héo mòn, lòng con cũng xót xa vô kể.

Giá như, có thể san sẻ bớt cho mẹ, có thể gánh giúp mẹ dù một chút, một chút thôi để quãng thời gian còn lại của mẹ là khỏe mạnh, là an nhiên thì con có đau đớn hơn gấp trăm lần cũng cam lòng. Cuộc đời cứ nghĩ là dòng sông êm đềm trôi nhưng thực ra lại chẳng yên ả chút nào. Ai biết dưới mặt nước đó, cũng có những đợt sóng ngầm dữ dội. Con muốn bỏ tất cả những bộn bề để về với mẹ, ở bên mẹ, duy nhất bên mẹ của con thôi.

Con biết mẹ cũng đã cố gắng thật nhiều vì chúng con, nhưng đến thời điểm này kể cả con hay mẹ, tất cả đều thấy hoang mang thật sự. Con không biết có nên tin vào chính mình? Vào phép màu? Hay tin vào bác sĩ? Chúng ta phải làm sao đây khi niềm tin của con chưa bao giờ cạn kiệt đến thế!

Mỗi lần đặt bút kí vào giấy để mẹ làm phẫu thuật, con mới thấy sao cuộc sống này thật mong manh và tàn nhẫn đến mức nào. Kí vào giấy nghĩa là chấp nhận đưa mẹ vào chỗ nguy hiểm mà không được oán thán, không được thắc mắc, không được hối hận. Cảm giác đưa một người đã sinh thành, dưỡng dục mình đến con đường đó, mẹ có hiểu cảm giác của chúng con không? Bất lực – chính là hoàn toàn bất lực. Cửa sinh cửa tử mẹ đã đi mấy lần? Mỗi lần đó có phải vì mẹ vẫn còn thương chúng con nên mẹ mới gắng gượng ở lại? Còn lần này thì sao mẹ? Mọi chuyện đã diễn biến không như các bác sĩ tiên lượng. Con biết làm sao? Con có thể làm gì? Ai cho con một lối thoát, ai cho con một sự lựa chọn khác đây mẹ?

Mỗi lần ngồi ngoài phòng phẫu thuật con lại như một kẻ mất hồn. Con thường nghĩ, nếu các bác sĩ không trả lại mẹ cho con thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến đó thôi con đã thấy thế giới này sao tàn nhẫn quá, sao bất công đến vậy. Lần sắp tới cảm giác càng tệ hơn nhiều, bởi chính các bác sĩ cũng không dám tin tưởng mọi chuyện sẽ ổn. Con biết nói với mẹ như thế nào đây? Con biết đối diện với những ngày sắp tới thế nào đây mẹ? Mẹ được đưa lên phòng phẫu thuật và không biết chính xác tình trạng bệnh của mình, và đây có phải là lần cuối cùng của mẹ? Mẹ ơi, đừng bỏ chúng con mẹ nhé!

blog radio,  Chỉ mong mẹ một đời bình an

Trên đường đời có gì khó khăn hãy về với mẹ, sà vào lòng mẹ là con lại thấy bình yên. Vậy nhưng đến đoạn đường này sao khó quá, con biết sà vào ai khi người con yêu thương nhất vẫn đang từng ngày, từng giờ nằm đó, gắng gượng chiến đấu với bệnh tật. Thế mà đến lúc này con lại có thể cho phép bản thân mình yếu mềm ư? Không được, thật sự không thể được. Nghị lực của con đâu hết rồi? Gan góc của con đâu hết rồi? Niềm tin của con sao mất hết?

Mong một phép màu hơn là tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. “Sẽ ổn, sẽ ổn thôi, tốt rồi”. Con đã nghe bác sĩ nói câu này nhiều quá rồi, vậy mà đến giờ vẫn vậy. Mẹ vẫn nằm đấy. Im lìm và càng ngày càng yếu đi. Phải chăng họ đang lừa con hả mẹ? Có phải con thật xấu xa khi nghĩ về họ như vậy? Đó là những người đang cố gắng giành giật lại sự sống cho mẹ cơ mà? Vậy mà có những giây phút phần xấu xa trong con đã nghĩ như thế đấy mẹ ạ. Có phải con xấu xa lắm không? Có phải con ích kỉ lắm không? Nghĩ thế và đối diện với chính bản thân mình làm con cũng thấy sợ chính mình. Nhưng mẹ đừng trách con mẹ nhé! Chỉ cần họ trả lại cho con một người mẹ khỏe mạnh như xưa, con mới tin tưởng được. Còn hiện tại, xin mẹ cho con nghĩ như thế được không? Chỉ là một cách để tự xoa dịu mình thôi…

Nhiều khi con cảm giác như mình đang bị đánh lừa vậy. Con thấy mình ngơ ngác, tin tưởng mù quáng. Hoang mang giữa chặng đường đi tìm niềm tin, đi tìm nghị lực. Chông chênh giữa những mối quan hệ giữa người với người.

Mẹ à, cố gắng lên mẹ nhé. Bố và chúng con vẫn ở bên mẹ. Dù có như thế nào cũng phải chiến đấu đến cùng mẹ nhé. Vì bố và chúng con nên mẹ đừng bỏ cuộc. Con cũng sẽ không bỏ cuộc, dù như thế nào con vẫn sẽ đi tiếp đoạn đường này để con xem cuộc đời này thực ra là như thế nào, có thể vứt cho mình những chuyện gì nữa, có thể tàn nhẫn đến mức nào, có thể dối trá như thế nào nữa.

Con sẽ vẫn sống mạnh mẽ như từ trước giờ con vẫn vậy. Vì vậy, mẹ cũng thật mạnh mẽ lên nghe mẹ.

Cần bao nhiêu lâu nữa con mới lại được nghe một câu trách móc, một câu mắng, một trận đòn từ mẹ như khi xưa chúng con còn bé. Lúc này đây, chẳng mong gì chỉ mong mẹ được bình an.

© Strong will – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top