Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chắp vá yêu thương

2017-12-03 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Anh không thể cho em một sự trọn vẹn như em mong, nhưng tình yêu anh dành cho em là chân thành. Cả em và cô ấy đều đặc biệt đối với anh, đều là những người anh yêu thương và trân trọng. Nhưng cô ấy là quá khứ, em là hiện tại là tương lai của anh. Anh cần em.

***

blog radio, Chắp vá yêu thương

Trời bỗng tối sầm, từng cơn gió rít liên hồi và mưa rơi xối xả. Gió và mưa như những tên quái vật đang cuồng nộ, hợp sức lại để quét sạch mọi thứ trên đường chúng đi qua. Quãng đường dài hun hút không một bóng nhà, không một nơi cho chị trú tạm để tránh cơn mưa. Giảm ga, giữ phanh, mới đi chừng một đoạn, lũ quái vật đó lại quất vào chị khiến cả người và xe đổ xuống bên vệ đường. Ước gì có anh ở bên cạnh chị lúc này. Chị sợ hãi, lo lắng đến bật khóc. Anh…. Lúc này có lẽ anh cũng đang trên đường về. Liệu anh có kịp trú mưa không? Mưa gió dữ dội như vậy, anh sẽ xoay xở làm sao khi anh đang trên đò về nhà? Cũng có thể lắm, anh đã về đến rồi, nếu vậy anh sẽ lo lắng khi không liên lạc được với chị mà đi tìm chị và như thế thật nguy hiểm. Chân tay xây xước, mưa vẫn tát vào mặt rát buốt, chị cố gượng dậy, dựng xe lên, cẩn trọng đi từ từ. Chừng một giờ đồng hồ vật lộn với gió mưa, chị cũng về đến nhà, gió mưa cũng dịu đi cơn cuồng nộ lúc trước. Cổng vừa mở, thấy chị, hai đứa con gái nhỏ ào ra cửa nhà vui mừng:

- A! Mẹ về rồi, chúng con ở nhà sợ lắm, mưa to, còn mất điện nữa.

- Mẹ về rồi đây, bố chưa về hả? - Không thấy xe anh, chị thêm bồn chồn, lo lắng.

- Chưa mẹ ạ.

Khóa xe, cởi áo mưa, chị bước vào nhà, vội lấy điện thoại gọi cho anh. Anh bắt máy ngay.

- Alo! Em về đến nhà chưa? Anh gọi cho em toàn thuê bao, anh lo quá. - Chị chưa kịp nói, anh đã hỏi dồn.

- Em vừa về đến nhà, em tắt nguồn điện thoại, để trong cốp xe. Anh có kịp tránh mưa không? Anh đang ở đâu bây giờ?

- Kịp, anh đang ở trong quán bia trú tạm, chút nữa, ngớt mưa anh về.

- Chọn địa điểm đẹp để trú mưa nhỉ. - Chị thở phào, lời nói pha chút trêu chọc.

Kết thúc cuộc hội thoại, chị mới để ý bộ quần áo mình ướt sũng, vội bước vào phòng thay quần áo.

- Mẹ ơi, mẹ ra đây, ở ngoài này tối lắm.

- Mẹ thay xong quần áo mẹ ra ngay.

Bước ra phòng ngoài, ánh nến lập lòe, tỏa ra những tia sáng yếu ớt, hai đứa nhỏ đang ngồi xung quanh nghịch nghịch những sáp nến chảy ra. Trông thấy chị, chúng đã gọi.

- Mẹ ra đây ngồi đi, chờ bố về rồi cả nhà ăn cơm. Chúng con vừa nấu cơm xong thì mất điện mẹ ạ. May quá.

Chị kéo ghê, ngồi bên cạnh chúng, chải lại mái tóc rối tung, ướt nhẹp vì mưa. Hai đứa trẻ bắt đầu thao thao đủ thứ chuyện với chị như những lúc chỉ có ba mẹ con nói chuyện với nhau.

- Ngày trước, có lần đêm mưa to thế này, mà bố không có nhà, con với Mai cứ rúc trong chăn, nóng cũng không bỏ ra. Tại sợ mẹ ạ.

- Hồi đó, bố có hay xa nhà không?

- Có dạo bố đi làm trên Lạng Sơn mấy tháng liền, thi thoảng mới về. Chúng con ở nhà buồn và sợ lắm. Có mỗi hai chị em ở nhà, hôm nào nghỉ, không đi đâu, chúng con cứ ngồi cửa nhà, nhìn sang nhà khác, thấy gia đình người ta đông vui, tủi thân lắm. Chúng con lại nằng nặc gọi bố về, không cho bố đi làm xa nữa. - Ngọc đáp.

Chị xoa đầu hai đứa trẻ:

- Sẽ không còn những cảnh đó nữa đâu. Mẹ ở đây rồi mà.

Có nỗi buồn hoang hoải dâng trào trong chị, mới hôm qua thôi chị còn muốn dứt bỏ mọi thứ để ra đi theo con đường chị vẫn luôn khắc khoải.

Chị lấy anh không vì tình yêu mà bởi tình thương, bởi lòng trắc ẩn. Những tình cảm, những yêu thương thủy chung với vợ quá cố, những nỗi đau anh từng trải qua đã khiến con tim chị xao động. Ngày ấy, chị quyết không chọn ai ngoài anh, chị muốn bù đắp những mất mát những tổn thương cho ba bố con anh bỏ mặc những lời khuyên can của những người xung quanh. Một người đàn ông chung thủy, trọng nghĩa tình chẳng phải là mẫu đàn ông mọi cô gái mong muốn sao? Nhưng… nào biết rằng, chính sự thủy chung đó lại mang đến những tủi hờn cho chị, nào biết rằng chắp vá một gia đình không trọn vẹn đâu dễ dàng khi xen lẫn những yêu thương trong trái tim chị là những hờn ghen, ích kỷ. Phải có một trái tim lớn lắm , bao dung lắm mới đủ yêu thương, hàn gắn những trái tim sứt sẹo kia. Trái tim chị chưa đủ.

blog radio, Chắp vá yêu thương

Nửa năm sống với anh là nửa năm những mâu thuẫn giày xéo tâm can chị từng ngày. Chị không muốn gây thêm đau khổ cho ba bố con anh, muốn bù đắp cho họ, nhưng chị cũng không hề muốn sớt chia tình cảm với bất cứ ai. Chị không thấy sự chắc chắn, hình bóng người vợ, người mẹ quá cố vẫn in sâu trong tâm trí họ. Gia đình này từng rất êm đềm hạnh phúc, chị chỉ là kẻ đến sau, là miếng vá để chắp nối cho một gia đình không trọn vẹn, vị trí chị trong gia đình này là đâu? Anh và chị quen nhau qua mai mối, tình yêu anh liệu còn đủ lớn để dành cho chị không? Còn hai đứa con nhỏ, chị đâu phải mẹ ruột chúng, làm sao chắc chắn rằng, chúng có thể hiểu và thương chị như mẹ ruột chúng. Những lúc gia đình vui vẻ, có khi nào họ ước rằng người phụ nữ bên cạnh họ là người đã khuất mà không là chị? Đã bao lần chị chạnh lòng khóc khi nghe ba bố con nói chuyện say sưa về mái ấm ngày xưa, về người phụ nữ ấy. Những khi vô tình anh ngắm ảnh cũ của vợ quá cố, khen ngợi trước mặt chị, nỗi hờn ghen trong chị lại dâng trào. Chị mệt mỏi, chị luôn kiếm cớ gây sự với anh. Bao đêm rồi, cái cảnh chị khóc lóc đay nghiến anh, anh mệt mỏi, chán nản bỏ ra ngoài, mặc chị khóc, không còn an ủi, dỗ dành chị như lúc đầu. Khoảng cách giữa anh chị càng thêm xa, chị càng muốn buông bỏ hơn lúc nào hết.

- Mình dừng lại đi, đây không phải cuộc sống em mong. Em xin lỗi! Em không có quyền ngăn cản anh và các con nhớ đến quá khứ, nhưng cũng không đủ cao thượng để sẻ chia tình cảm. Quá khứ anh quá đẹp, gia đình này trước kia từng quá hạnh phúc và êm đềm. Hình bóng người cũ vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà này và trong chính anh. Đâu dễ gì chấp nhận người đàn ông của mình vẫn luôn in sâu đậm một hình bóng khác mà mình không thể ngăn cấm. Em chỉ muốn anh yêu thương một mình em thôi, em muốn anh dành trọn vẹn tình cảm cho riêng mình em thôi. Thật nực cười khi ngộ nhận sự cao cả của bản thân để rồi tự tặng cho mình thêm nỗi đau này.

Anh lặng người, ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường, nhả từng làn khói thuốc, trầm ngâm nói:

- Bao nhiêu năm qua, anh sống trong nỗi cô đơn. Nhìn gia đình người khác êm đềm, hạnh phúc, anh ghen tị, anh khao khát được như họ. Anh cũng mong có một người bầu bạn với anh sớm khuya, chia sẻ cùng anh những ngọt đắng cuộc đời. Gặp em, nỗi khao khát đó càng lớn trong anh và rồi khi em đồng ý làm vợ anh, anh đã hạnh phúc vô cùng. Anh không thể cho em một sự trọn vẹn như em mong, nhưng tình yêu anh dành cho em là chân thành. Cả em và cô ấy đều đặc biệt đối với anh, đều là những người anh yêu thương và trân trọng. Nhưng cô ấy là quá khứ, em là hiện tại là tương lai của anh. Anh cần em.

Anh nhấn mạnh từng chữ khiến chị bất giác nhìn anh, chị thấy nhói đau trong tim, chẳng thể nói thêm câu nào. Những ghen hờn, ấm ức trong lòng chị được thay thế bằng nỗi xót xa thương cảm như ngày nào chị dành cho anh. Cả đêm anh chị thức trắng mà chẳng nói thêm với nhau câu nào. Suốt đêm dài, chị trằn trọc suy nghĩ, tự nhìn lại bản thân mình. Chị có đúng không khi chị đối xử với anh như vậy. Từ ngày lấy chị về, anh luôn yêu thương , chiều chuộng chị, chịu đựng chị bao lần chị sai, hai đứa con nhỏ quấn quýt chị, gọi “Mẹ” hoài như thỏa nỗi thèm khát tình mẹ bao năm chúng thiếu thốn. Chị đã lựa chọn, đã chấp nhận anh, các con của anh mà sao chị chẳng thể bao dung, mở rộng lòng yêu thương họ? Nước mắt chị trào ra, ướt đẫm gối. Chị sai rồi sao?

Tiếng xe máy dừng trước cửa nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Anh đã về. Ba mẹ con cùng ra cửa đón. Nhìn anh cả người ướt sũng, chị chợt thấy lòng rung động. Chẳng phải trong cơn giông bão, chị đã cần anh, đã lo lắng cho anh nhiều đến thế nào sao? Đâu phải chỉ mình anh cần chị, yêu chị. Chị cũng cần anh, và cũng đã yêu anh. Tình thân, tình máu mủ vốn đã ngấm trong mỗi người từ khi sinh ra, và cũng thiêng liêng, cao đẹp, đủ đầy từ ngày ấy. Còn tình cảm với những người từng là người dưng, nó cần thời gian, cần tình yêu thương, sự cảm thông, chân thành, cần những trái tim rộng lớn để bồi đắp cho đủ đầy, cho trọn vẹn những gì chưa trọn vẹn. Tình cảm ấy rồi cũng thiêng liêng, cũng cao đẹp nào khác tình thân....

Mưa vẫn chưa ngừng, gió vẫn phả từng cơn se lạnh. Bữa cơm ấm áp, rộn ràng tiếng cười trong ánh nến leo lắt...

© Tạ Kim Liên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top