Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cây cổ thụ chở che cho đời con

2015-09-30 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi cầu mong những điều tốt đẹp đến với những người cha dùng cả cuộc đời mình như cây cổ thụ che chở cho đàn con, dù biết rằng đời rộng lớn và nhiều gió mưa sẽ làm gãy những thân cây cổ thụ già yếu.

***

Tôi ngừng giải bài toán hàm số, đưa mắt nhìn sang nhà phía đối diện. Đó là gia đình bác Tư. Như thường lệ, khoảng tám giờ bác Tư ra sân tưới cây kiểng. Sao hôm nay đã chín giờ không thấy bóng dáng bác ấy? Bác Tư là người hiền lành nhất ở xóm nhỏ vùng Hóc Môn này. Vợ bác là cô giáo đã nghỉ dạy vì yếu sức khỏe. Bác trai xuất ngũ về canh tác ruộng vườn do cha mẹ để lại.

Tôi từng được mẹ tôi kể hai bác Tư lấy nhau giai đoạn cuộc sống còn khó khăn. Lương đứng trên bục giảng của bác gái không đủ sống nên bác trai làm lụng siêng năng lắm. Bác Tư trồng đủ loại rau màu, hoa quả dùng cho bữa ăn hàng ngày nhằm tiết kiệm và bán ra chợ thu nhập thêm. Bác gái sinh khó nên hai bác có con một. Địa phương dành một suất đi Liên Xô 5 năm theo diện ưu tiên, nhưng lúc ấy bác gái mang thai tháng thứ ba nên bác Tư đã không đi. Bác không muốn khi con sinh ra không có cha bên cạnh. Anh Hùng con trai hai bác tuy con một nhưng ngoan, học giỏi và lễ phép nổi tiếng cả xóm. Hai bác cùng con trai ứng xử rất tử tế với mọi người.

Gần một năm nay,bác gái ra tận Nha trang để chăm sóc con dâu vừa sinh con đầu lòng, nên bác Tư trai lũi thủi một mình ở nhà. Hàng xóm thương đi chợ giùm, để ý sức khỏe bác vì tuổi đã cao. Thương con, thương cháu nên hai bác đều hy sinh vì con cháu .

cây cổ thụ

Tôi ngừng làm bài, chạy qua nhìn vào nhà thấy im lặng quá. Tôi trèo qua cổng rào, nhìn vào cửa sổ thấy bác Tư nằm đắp chan co ro,vừa run vừa rên nho nhỏ. Tôi vội đạp cửa chạy ào vào, hỏi vội vã :

"Bác bị sao vậy? Bác Tư ơi..."

Bác trả lời với tiếng hai ham răng đánh lập cập:

"Bác bị sốt rét. Đưa giùm bác vào trạm xá..."

Tôi chạy về, gọi ba má tôi sang giúp bác. Ba tôi vội gọi xe đưa bác đi cấp cứu.

Tôi không thể tiếp tục làm bài nữa. Lúc này, tôi bỗng nghĩ về tình phụ tử. Quả thật, chúng tôi làm con mà vô tâm quá. Chưa bao giờ tôi rót cho ba ly nước, chưa biết an ủi ba bao giờ. Mẹ tôi làm thợ may trong xóm, thu nhập không nhiều. Chủ yếu nhờ lương làm bốc xếp ở cảng của ba mới nuôi được bốn đứa con ăn học. Có tận mắt chứng kiến cảnh ba tôi vác trên vai những bao gạo 50 ký đưa lên tàu giữa trời nắng mới thấy ba vất vả thế nào.

Chúng tôi mặc định ba là "hung thần trừng phạt" vì đòn roi ba đánh khi có lỗi. Cần gì, các con chỉ dám xin mẹ mà không biết đồng tiền ấy có mồ hôi của ba. Đêm xuống, ba đi đôi dép đã mòn gót, đứng trong gió mưa, trong tiếng ho cùng hơi thở nặng nhọc chỉ vì hy vọng chạy thêm vài cuốc xe ôm, kiếm được những đồng tiền ba xếp rất cẩn thận để ngày mai đưa cho vợ con. Bên cạnh những người cha vô trách nhiệm thì cuộc đời này có rất nhiều người cha hết lòng vì gia đình như bác Tư, như ba tôi.

Tôi cầu mong có tin tốt về bác Tư. Tôi cầu mong những điều tốt đẹp đến với những người cha dùng cả cuộc đời mình như cây cổ thụ che chở cho đàn con, dù biết rằng đời rộng lớn và nhiều gió mưa sẽ làm gãy những thân cây cổ thụ già yếu.

Ngoài kia nắng đang lên. Tôi nghẹn ngào khi nghĩ đến hai chữ phải được viết trân trọng: Tình Cha.

© Hải Triều – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top