Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức ảnh gia đình

2018-07-10 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã không đủ can đảm để thể hiện mình đã trưởng thành, dẫu tôi biết tôi sẽ chỉ dối ba để ba bớt lo giống như ba đã từng dối chúng tôi. Vì thật sự, chúng tôi cả bốn đứa đều muốn nhận được sự chở che, lời dạy bảo và luôn muốn là những đứa con bé nhỏ của ba.

***

v

Hầu như mọi thành viên trong gia đình tôi đều sợ ba tôi, ngay cả mẹ cũng vậy. Khi còn bé chúng tôi nghĩ rằng gia đình nào cũng thế, cũng có người ba khó tính và người mẹ hiền từ. Mẹ thì lúc nào cũng chăm chút cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, lo toan mọi bề, luôn là người đứng ra xin ba tha cho những trò nghịch của chúng tôi. Còn ba hay la rầy về việc những buổi trưa chúng tôi trốn ngủ đi chơi không xin phép hay những trò bán đồ hàng mà quên cả việc học. Còn tôi, đứa con gái út tính tình tinh nghịch như con trai hay chơi trò bắn bi, trèo cây hay những buổi diện cớ thăm nội để trốn đi bắt con kim quýt cùng anh hai. Và sau những buổi ấy tôi và anh hai đều bị ba mắng cho một trận, cũng thỉnh thoảng ba cho một roi vì tội không nghe lời. Ba luôn là người đứng ra la rầy thay vì mẹ, thế nên anh em tôi rất sợ ba và luôn cho ba là người khó tính nhất.

Khi tôi lớn lên, đủ hiểu biết để suy nghĩ việc nào đúng sai thì dường như trong suy nghĩ của tôi, ba không còn là người ba khó tính như ngày nào mà thay vào đó ba hiền và lúc nào dường như trong ba cũng có nhiều tâm sự. Chắc có lẽ, ba đang lo lắng cho tương lai của cả bốn anh em tôi.

Mỗi độ tết đến, ba là người chọn mua mâm ngũ quả trưng tết, tôi thấy được niềm vui và cả nụ cười trên gương mặt ba, một gương mặt phúc hậu lộ rõ niềm hạnh phúc. Năm nào cả nhà tôi cũng được chụp ảnh cùng nhau bằng chiếc máy ảnh cũ của ba. Và trong những bức ảnh ấy tôi thích nhất là bức ảnh khi tôi lên năm tuổi. Đó là bức ảnh đại gia đình với sáu thành viên trong vườn hoa ở chùa, một bức ảnh đẹp nhất khơi gợi trong tôi nhiều cảm xúc và hạnh phúc khi nhớ về. Trong ảnh ba tôi ăn mặc rất ư là lịch sự, đội chiếc nón đen rộng vành choàng vai mẹ và cười mỉm rất tươi. Còn mẹ thì với nụ cười rõ hạnh phúc bên ba. Phía trước là cả lũ bốn anh em chúng tôi với nụ cười tươi hồn nhiên híp cả mắt. Cứ mỗi lần nhìn lại bức ảnh tôi cảm nhận được những ký ức về ngày còn bé, cảm nhận được sự vui tươi và cả sự ấm áp bên gia đình. Mỗi cái tết đi qua chúng tôi cũng lớn dần, biết được nhiều nơi hơn, có thêm nhiều bạn bè, có những chuyến đi chơi tết mà quên cả việc chụp ảnh cùng gia đình. Thế nên, những bức ảnh cũng ít dần đi...

Mỗi lần nhìn lại bức ảnh thì trong đầu tôi lại nhớ về hình ảnh và những kỷ niệm cùng gia đình. Tất cả hiện lên với sự trọn vẹn và hạnh phúc về một gia đình yêu thương. Ở nơi đó có người mẹ hiền từ biết chăm lo gia đình, có anh và hai chị luôn yêu thương, sẻ chia. Và đặc biệt ấy là hình ảnh của người ba mẫu mực hiện lên rất thật, rất rõ cứ như chuyện của ngày hôm qua thay vì là thước đo năm tháng. Người đàn ông độ tuổi 50, nước da trắng, lưng trần đang miệt mài cưa từng lóng tre làm nên những cái nơm cá để kịp bán hay những lần trở thành thợ sửa điện, sửa ống nước, thậm chí làm nghề mộc, xây gạch,... nghề gì ba cũng thạo.

Tôi còn nhớ rất rõ như in hình ảnh của ba, cũng tấm lưng trần, cũng giọt mồ hôi chảy dài trên trán và má và đâu đó là nét mặt lo âu trăn trở cùng năm tháng. Ba thường làm việc cật lực, thậm chí còn ích kỷ với bản thân mình. Lúc nào cũng vậy, ba không dành thời gian nào cho mình cả, dù chỉ để nghỉ tay hay đưa chúng tôi đi chơi cũng không, những bộ quần áo mới ba cũng chẳng màng đến.

Mỗi ngày tôi thức giấc lại thấy ba miệt mài bên công việc, với hàng giờ liền ngồi chẻ từng lóng tre, qua từng công đoạn ngâm tre, chuốt gọn, tạo hình chiếc nơm cá, đan từng cái đầu nơm để kịp mùa bán, tạo thu nhập nuôi cả gia đình.

Thời gian trôi cũng là lúc chúng tôi càng thấm đượm được tình yêu thương và cả sự hy sinh to lớn ấy của ba. Ba ngày càng hao gầy, đôi bàn tay chai sần, mái tóc điểm bạc và cả những nếp nhăn trên trán... Và cũng chính thời gian đã cướp đi sức khỏe của ba, có đôi lúc ba phải ngưng việc vì những cơn đau lưng, nhói ngực pha lẫn với nét mặt buồn đầy trăn trở, tuy cố gắng gượng nhưng vẫn lộ nét nhăn mỗi khi cơn đau kéo đến. Dù vậy, ba vẫn dối mẹ và chúng tôi rằng vẫn khỏe.

blog radio,  Bức ảnh gia đình

Tôi hiểu ba suy nghĩ gì, ba lo cho từng đứa một, không biết chúng tôi đủ lớn để suy nghĩ, đủ lớn để tự lo cho bản thân, lo cho mẹ. Tôi biết những điều đó trong một lần lén nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ. Ba đang lo lắng về bệnh của mình, tôi chỉ thấy người lớn ai cũng bệnh giống vậy thôi, có phải ba lo xa quá chăng? - Tôi nghĩ vậy. Tôi không nói điều này với anh và hai chị vì tôi không thể nào nói thành lời khi nhớ lại lời tâm sự của ba với mẹ, tôi chỉ biết trốn đi và đó mà khóc.

Tôi đã không đủ can đảm để thể hiện mình đã trưởng thành, dẫu tôi biết tôi sẽ chỉ dối ba để ba bớt lo giống như ba đã từng dối chúng tôi. Vì thật sự, chúng tôi cả bốn đứa đều muốn nhận được sự chở che, lời dạy bảo và luôn muốn là những đứa con bé nhỏ của ba. Mặc dù chúng tôi đã lớn nhưng chưa đủ mạnh dạn để nói những lời yêu thương có cánh gửi đến ba, đến mẹ, thậm chí không đủ tự tin để kể về ba mẹ; đặc biệt là sự hy sinh to lớn ấy của ba vì tôi biết rằng sự hy sinh ấy là quá lớn, tôi sợ mình sẽ kể thiếu đi công lao và cả những hy sinh vô bờ bến ấy.

Đến khi chúng tôi trưởng thành, đủ chững chạc để suy nghĩ về tương lai thì cũng là khi ba chẳng còn ở bên cạnh nữa. Ba đã đi về một nơi rất xa và sẽ không bao giờ quay trở lại. Ba ra đi trong sự tiếc nuối của cả gia đình và họ hàng, trong sự hối hận của chúng tôi. Bởi lẽ chúng tôi không biết trân trọng những khoảnh khắc còn có ba bên cạnh và cả những bức ảnh gia đình. Và có lẽ, để có thêm những bức ảnh về một đại gia đình có ba sẽ chỉ là một ước mơ hão huyền.

Và giờ đây, khi tôi đã đủ lớn để hiểu từ ngữ "biết lo" mà ba thường hay nói với chúng tôi thì tôi càng thấu hiểu nỗi trăn trở và sự hy sinh thầm lặng ấy. Và có lẽ, ba đang ở một nơi nào đó đang mỉm cười ngắm nhìn chúng tôi, dõi theo từng bước chân chúng tôi đang đi. Và chắc hẳn rằng ba đang rất hạnh phúc vì cả bốn anh em chúng tôi đã trưởng thành, đã "biết lo" tương lai, lo cho mẹ và cả gia đình sau này như lời ba dạy...

Ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ có tổ ấm gia đình riêng. Nhưng điều duy nhất trong mỗi chúng ta luôn nghĩ về ấy là đấng sinh thành, là gia đình, là cội nguồn chúng ta - một kho tàng hạnh phúc bất tận không thước đo.

Hãy trân trọng những phút giây còn có ba mẹ bên cạnh!

© Minh Luu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top