Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bởi đó là tình mẹ con

2016-08-04 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Cô giận mình, giận người ông đem bao nhiêu lời ngon ngọt, bao nhiêu niềm tin và hi vọng đến với cô. Cô chỉ vừa tròn 20 tuổi thôi, cái tuổi mộng mơ và anh ta đã vẽ lên cuộc sống của cô với bao mảng sắc màu hồng đẹp lắm thơ mộng lắm... Nhưng tất cả những gì xảy ra không giống như những điều mà cô hằng mong ước. Anh bước qua đời cô để lại cho cô bao nỗi đau và trái đắng.

***

Hai dòng lệ đang đổ dài trên dôi mắt của người phụ nữ trạc tuổi 30. Đôi bàn tay kia vẫn cố gắng giữ chặt miệng không cho tiếng nấc vang lên thế nhưng lí trí không thắng nổi con tim... Hai hốc mắt đen sạm vì khóc hay có lẽ bao đêm rồi người phụ nữ ấy chưa một lần chợp mắt. Thân hình gầy guộc xanh xao mà đáng ra người phụ nữ ở lứa tuổi này không nên có. Cô ta bỗng nhớ chuyện quá khứ xăm như cố tình bóp chăt lấy trái tim của cô...

Đau lắm...

...Vào một buổi chiều đông lạnh lẽo, lạnh buốt cả tay chân, mọi vật xung quanh co ro trong cơn lạnh. Một cô thiếu nữ gương mặt trái xoan má lúm đồng tiền nhìn rất khả ái nhưng lại có một khuôn mặt u sầu. Cuộc sống tấp nập quá, nhộn nhịp quá và có đầy những lo toan cơm áo gạo tiền khiến người ta không chú ý nhiều đến mọi chuyện xung quanh...

15 phút... 20 phút... 30 phút sau người ta nghe thấy tiếng thét to của một đứa trẻ... Không ai bảo ai tất cả mọi người đổ về hướng tiếng khóc ấy, trên ghế đá có một em bé được bao bọc kĩ trong chiếc khăn hồng kèm theo một mẩu giấy ghi: “Hãy cứu lấy con tôi”. Mọi người đua nhau đưa ra những lời bàn cãi:

- Ai mà ăn ở đến thế này? Tại sao một đứa trẻ dễ thương như thế này lại nhẫn tâm quá vậy?

Bởi đó là tình mẹ con

Giọng nói của một người đàn ông vang lên đan xen vào đó là sự chỉ trỏ mắng nhiếc người phụ nữ đành lòng bỏ con... Cách đó không xa người mẹ ấy khép mình sau thân của một cây phượng vĩ già nua, thân cây heo hóp, lá cây thưa thớt. Cái cây ấy như cố tình phanh phui người phụ nữ độc ác, người mẹ nhẫn tâm ấy đang ở đây. Thân cây cũng như những lời độc miệng độc mồm ngoài kia không muốn che giấu những lỗi lầm của một người mẹ, không muốn ôm ấp cho người phụ nữ chân yếu tay mềm. Hai bàn tay tím ngắt vội đưa lên mắt, lau nhanh hai hàng nước mắt đang đổ dài, mặn chát. Cô gái ấy khẽ mỉm cười mãn nguyện khi con gái mình đã có một cuộc sống mới có lẽ sẽ tốt hơn hiện tại. Cô gái quay nhanh mặt đi, bước chân mỗi lúc lại trở nên hấp tấp hơn, vội vã hơn. Lòng cô đang mang hai cảm xúc khác nhau vừa thương lại vừa giận. Thương cho đứa con bé bổng từ nay chẳng còn được nằm trong vòng tay của mẹ. Thương cho đứa con côi cút giờ phải sống trong cảnh mồ côi.

Cô giận mình, giận người ông đem bao nhiêu lời ngon ngọt, bao nhiêu niềm tin và hi vọng đến với cô. Cô chỉ vừa tròn 20 tuổi thôi, cái tuổi mộng mơ và anh ta đã vẽ lên cuộc sống của cô với bao mảng sắc màu hồng đẹp lắm thơ mộng lắm... Nhưng tất cả những gì xảy ra không giống như những điều mà cô hằng mong ước. Anh bước qua đời cô để lại cho cô bao nỗi đau và trái đắng. Bao nhiêu cay đắng cô chịu được hết nhưng cô không thể chịu nổi khinh khi của người đời. Cô còn có cha mẹ, cô không thể làm họ thất vọng.

Những đợt mưa ào ạt kéo đến như khóc giúp cho nổi lòng của cô, khóc cho bao cay đắng và tủi nhục của một thời thanh xuân quá vô vọng... Vòng lẩn quẩn ấy cứ mãi ám theo cô. Cô quyết định chấm dứt chuyện tình cảm với anh và lặng lẽ ra đi.

Bước chân mỏi mệt cứ bước đều bước đều nhưngkhông hiểu sau cô lại dừng chân tại nơi này, cái nơi mà mười năm về trước cô đã gây ra bao tội lỗi. Để rồi đây quay lại với thực tại cô biết mình chẳng còn niềm tin gì trong cuộc sống cả. Cái hi vọng về lại nơi cũ mong muốn tìm một ít thông tin và gặp lại con cũng vụt tắt...

Bởi đó là tình mẹ con

Cô chọn trại trẻ mồ côi kia là căn nhà cho cuộc đời mình. Hằng ngày cô vẫn đều đặn chăm sóc cho những đứa trẻ không nơi nương tựa kia. Bọn chúng gọi cô là mẹ và cô vui về điều đó. Cô yêu chúng như chính đứa con của cô và cô mong rằng đứa con ngày nào ấy cũng nhận được thứ tình cảm ấy từ những người tốt.

- Cô ơi, cô có thể cho cháu thứ gì đó được không? Cháu đói quá, hôm qua đến giờ cháu chưa có cái gì để ăn.

Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ với gương mặt lấm lem. Đôi mắt ánh lên vẻ thông minh. Đứa trẻ ấy ánh lên vẻ thân thuộc, gần gũi đến lạ kì. Cô cố lục trong kí ức mình xem mình đã gặp đứa trẻ đáng yêu này bao giờ chưa nhưng hầu như không có một chút ấn tượng gì.

- Cháu à, nhà cháu ở đâu để cô đưa cháu về?

- Dạ... cháu không có bố mẹ, cháu cũng chẳng có ngôi nhà nào. Cô... có thể cho cháu ở lại đây với cô cùng các bạn được không ạ. Cháu có thể làm mọi công việc phụ giúp cho cô.

- Cháu không cần phải như vậy đâu. Bắt đầu từ hôm nay đây là gia đình của cháu, cuộc sống của cháu.


Cô đáp. Nụ cười hiền hòa trên gương mặt giấu đi những muộn phiền nặng trĩu trong lòng. Khóe mắt cô nước mắt lăn dài lúc nào chẳng hay biết.

- Cô ơi… cháu đói.

Cô giật mình sau tiếng gọi của đứa bé, tiếng gọi ấy đưa cô về thực tại với cuộc sống không có con, trở về làm người mẹ đầy tội lỗi.

Cuyện gì rồi cũng sẽ qua, mặc cho ta cố níu giữ và khắc sâu nặng trong tim tới đâu thì có đôi lúc ta buộc phải quên để sống tiếp. Cô vùi mình vào công việc như cố tránh né một quá khứ tuổi trẻ nghiệt ngã.

Bởi đó là tình mẹ con

Hôm nay có một đoàn từ thiện đến thăm trại mồ côi. Cũng như bao người cô phải lo việc để đốn tiếp họ. Đang loay hoay làm việc thì bỗng có một tiếng gọi vang lên:

- Ô kìa, có phải Lan không?

Từ ngày vào đây cô quên rất nhiều thứ kể cả tên mình. Cô đã kiếm một cái tên khác cho mình tại sao lại có ai có thể biết được cái tên đó của cô. Cô quay đầu nhìn lại, một hình bóng quen thuộc với cô. Đó là Oanh, bạn thân thời đại học của cô. Cũng là người duy nhất chứng kiến cuộc tình đầy ngang trái của cô cùng người đàn ông bội bạc ấy. Cô ấy cũng là người mà cô cho biết mọi chuyện kể cả đứa bé ấy.

- Sao lại đứng ngây người ra thế. Cậu làm gì ở đây?

Cô lắp bắp trả lời:

- Mình… mình làm việc ở đây.

Mặt Oanh có vẻ hớn hở lên:

- Thật chứ…Ôi… Cứ như ông trời sắp đặt vậy.

- Tại sao cậu lại nói thế? Ai sắp đặt cơ chứ?


Oanh hỏi dồn dập:

- Cậu có nhận nuôi bé vĩ không? Cậu có biết ông trời đang giúp cậu không? Đó là đứa bé mình tận tay đưa đến đây nhưng vì có việc gấp quá nên không thể vào để gửi gắm cháu được.

Thật tình đến bây giờ cô cũng không hiểu Oanh đang nói cái gì

- Lan à tại sao cậu cứ đứng ngây người ra thế? Cậu có biết bé Vĩ là con cậu không?

Đang lan man với dòng suy nghĩ, cô chợt sực tỉnh. Cô có nghe lầm không? Vĩ – đứa bé mà cô nhận vào nuôi vào hôm trước, người mà suốt ngày cứ lẩn quẩn theo chân cô lại là con cô sao.

- Oanh, tại sao lại có chuyện như thế. Tại sao Vĩ lại con mình cơ chứ? Cậu đang trêu mình đúng không?

- Mình trêu cậu thì mình được cái gì cơ chứ?

Oanh gặp Vĩ khi nó sống trong nhà người ta không khác gì người ở. Nhưng không liên lạc được với cô nên Oanh đã đem bé Vĩ đến đây. Hôm nay cô đến đây ngoài việc đi từ thiện cô còn đến để thăm Vĩ. Không ngờ lại gặp Lan ở đây.

Nghe xong Lan như không còn đứng vững được nữa. Cô không ngờ đứa con cô tìm bao nhiêu năm lại ở đây với cô. Bây giờ cô mới hiểu tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc khi gặp Vĩ dẫu cho đó lần gặp đầu tiên sau bao năm xa cách. Cô mỉm cười mãn nguyện. Giờ đây cô sẽ sống tốt hơn không chỉ cho cô, cho con cô mà còn nhiều đứa trẻ khác đang gọi cô là mẹ.

Tình mẫu tử quả thật rất thiêng liêng...

© Nguyễn Thị Kim Anh – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Chiều sâu của sự chia sẻ




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top