Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bật khóc giữa Sài Gòn

2016-11-05 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Đã bao lâu tôi không gọi điện về cho ba mẹ nhỉ? Hình như lâu lắm rồi, cũng không nhớ nữa. Nếu có thì cũng chỉ là câu nói hời hợt trước những lời hỏi thăm của ba mẹ “Con không sao”, “Con ăn rồi”. Có lẽ bắt đầu từ khi tôi tự lo được cho bản thân mình không còn dựa vào gia đình nữa thì cũng là lúc một thứ gì đó trong tôi dần bị lãng quên.

***

“Cho em một ly cà phê sữa ạ” – Tôi gọi nước rồi tìm một góc khuất trong quán để ngồi xuống. Mùi cà phê sữa thoang thoảng làm tôi bình tâm lại và bắt đầu nhìn lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Hụt mất học bổng, bị chị bí thư của trường mắng vì công việc sơ sót, người yêu chia tay với lý do ngớ ngẩn “Anh thấy mình không hợp nhau”. Tôi cười tự giễu hôm nay hình như ông trời rất chiếu cố mình thì phải, cứ như bao nhiêu cái xui xẻo đều tập trung vào ngày này.

Tôi rất muốn tâm sự với ai đó, nhưng bạn thân thì học ở thành phố khác, bạn cùng phòng thì lại vừa cãi nhau, còn ba mẹ liên lạc với họ bây giờ chỉ làm họ lo lắng thêm cho tôi mà thôi, hình như không còn ai có thể chia sẻ nữa rồi. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân tôi chợt nghe tiếng cười rộn rã. “Chủ nhật nên quán có vẻ khá đông khách nhỉ?” - Tôi thầm nghĩ. Ngồi bên trái tôi là một gia đình ba người, đứa con gái trạc tuổi tôi đang cười rất vui vẻ, tôi bỗng dưng muốn nghe thử họ đang nói chuyện gì.

“Đây là của ba, còn đây là của mẹ, lương làm thêm tháng đầu tiên của con đấy” – Cô gái ấy đặt hai hộp quà lên bàn.

Ba mẹ cô gái mở hộp ra rồi mắng yêu:

“Gớm, nuôi con gái hơn 20 năm, lần đầu tiên nhận được quà của nó”.

Bật khóc giữa Sài Gòn

Tôi nhìn thấy trong hộp có hai món đồ rất giản dị: một chiếc ví nam và một cái áo nữ. Cô gái ấy bắt đầu kể cho ba mẹ mình rất nhiều điều, về việc học, về bạn bè, về những chuyện xảy ra gần đây của mình. Ba mẹ cô ấy lắng nghe rất chăm chú, đôi khi còn phụ họa thêm vài câu để làm câu chuyện thêm sinh động hơn. Bức tranh ấy thật đẹp. Tôi bỗng thấy hình ảnh của mình và gia đình mình trước đây phảng phất đâu đó trong khung cảnh ấy. Một suy nghĩ dần len lỏi trong tâm trí tôi, hình như có gì đó đã âm thầm thay đổi, bắt đầu từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là khi tôi bước chân vào Sài Gòn.

Ba năm - thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn cho sự thay đổi, tôi không còn là tôi, không còn là con bé chỉ luôn chỉ biết hướng sự quan tâm đến gia đình. Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố ven biển, gia đình tôi không quá khá giả, ba tôi là ngư dân, mẹ tôi thì quanh quẩn ai thuê gì làm nấy, gần 20 năm trời tôi lớn lên bằng đồng tiền chứa đầy mồ hôi và nước mắt của ba mẹ. Hình ảnh của sự vất vả ấy luôn in đậm trong tâm trí của tôi. Vì thế khi bước chân vào Sài Gòn học đại học tôi luôn mong muốn học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để có thể tự lo cho bản thân mà để giúp đỡ ba mẹ một phần nào đó. Nhưng ai ngờ cái suy nghĩ ấy của tôi đã đẩy gia đình ra xa mình hơn. Những buổi học, những hoạt động đoàn thể, những buổi tụ tập với bạn bè, những công việc làm thêm dần cuốn lấy tôi và lấp đầy thời gian trống trải. Đã bao lâu tôi không gọi điện về cho ba mẹ nhỉ? Hình như lâu lắm rồi, cũng không nhớ nữa. Nếu có thì cũng chỉ là câu nói hời hợt trước những lời hỏi thăm của ba mẹ “Con không sao”, “Con ăn rồi”. Có lẽ bắt đầu từ khi tôi tự lo được cho bản thân mình không còn dựa vào gia đình nữa thì cũng là lúc một thứ gì đó trong tôi dần bị lãng quên.

Bật khóc giữa Sài Gòn

Tôi đâu biết rằng tôi đã sai khi nghĩ rằng kiếm nhiều tiền sẽ làm ba mẹ bớt khổ. Chắc là lúc này đây ba mẹ tôi đã không khổ vì tiền nhưng lại đau vì họ nghĩ đứa con gái này đã sắp quên họ rồi. Bây giờ nhìn lại bản thân, từ khi nào tôi lại biết cười thật tự nhiên trước những điều không thích? Từ khi lại tỏ ra hứng thú trước những buổi trò chuyện mà tôi nghe không hiểu? Từ khi nào tôi không còn mua quà tặng ba mẹ nữa mà chỉ biết mua cho bạn bè, người yêu những món quà họ thích? Tôi đã sống hời hợt và vô tâm đến thế này đấy. Quên mất con người thật của mình, quên mất mình còn có gia đình, mình còn có một chỗ dựa. Tôi bỗng thấy những gì mình cố gắng thật vô nghĩa.


Gia đình ba người ấy rời khỏi quán. Không gian dần yên tĩnh lại. Ở một góc không ai nhìn thấy, tôi dần tự hỏi tôi là ai giữa Sài Gòn rộng lớn, một Sài Gòn không hương vị mặn mặn của biến, không có những cơn gió hiu hiu khi hè về, và hơn hết không có gia đình, không có bữa cơm mẹ nấu, không có người trách mắng mỗi khi về muộn, không có cái vuốt tóc đầy dịu dàng của ba. Một Sài Gòn mà con người phải ngụy trang bằng nhiều cái mặt nạ khác nhau làm tôi thêm cô đơn trống trải. Nhìn dòng người vội vã bước đi trong mưa tôi thấy mình thật nhỏ bé, bỗng dưng muốn khóc thật to, bỏ lại tất cả để tìm về chính tôi, tìm về gia đình tôi ngày xưa ấy nhưng giữa Sài Gòn rộng lớn này tôi biết tìm tôi, tìm gia đình ở đâu bây giờ.

Chiều mưa, tôi lạc giữa Sài Gòn.

© NH – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top