Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn à lần gần nhất bạn thăm mẹ là khi nào?

2017-06-30 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Trong cơn mưa chiều nay, khi ngồi ôm con trong lòng, tôi bỗng nhiên thấy thương nhớ mẹ vô cùng. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ vì chưa là một người con như mẹ mong đợi. Cuộc đời này vốn vẫn như thế, chỉ khi có con mới hiểu hết lòng mẹ, mới hiểu hết tình thương và sự hy sinh của mẹ đối với con. Tôi nhìn cơn mưa chiều mong cho chóng tạnh để trở về thăm mẹ, để được ôm mẹ vào lòng và nói xin lỗi người.

***

Trời miền Trung vào mùa nắng, cái nóng khủng khiếp của gió Lào như thiêu như đốt người mẹ trẻ dắt con đến trường ngày hai buổi. Tôi ngồi trong lớp rồi, mẹ lại tiếp tục quay về chăm cho em gái tôi. Ba tôi làm một thư ký ngoài bến cảng gần nhà. Tuy là công việc văn phòng nhưng không cố định thời gian. Có thể tàu biển cập cảng giữa đêm nên ba phải ở lại công ty. Gánh nặng bếp núc, nhà cửa, con cái đều dồn vào mẹ hết nên mẹ luôn tất bật, mô hôi ướt đẫm vai áo. Em kế tôi sinh ra bị nhiễm trùng rốn nên nó khóc nhiều cả ngày lẫn đêm. Mẹ phải làm cái địu bằng vai để cõng nó trên lưng, vừa dỗ dành cho nó không khóc vừa rảnh tay làm việc nhà.

Nếu miền Trung mùa nóng khổ một thì mùa mưa khổ mười! Trí óc non nớt của đứa trẻ tiểu học như tôi đến bây giờ vẫn nhớ cái sân to có mái che trước nhà phơi đầy quần áo ướt. Buổi tối mẹ thức khuya để ủi đồ cho ngày mai ai cũng có quân áo mới để mặc. Ngày mưa mẹ đưa tôi đến trường bằng cách cõng tôi trên lưng rồi hai mẹ con trùm chung chiếc áo mưa. Khi đến cửa lớp, mẹ còn âu yếm lau tóc cho tôi mặc dù tôi nghe hơi thở mệt mỏi của mẹ.

 Bạn à lần gần nhất bạn thăm mẹ là khi nào?

Đứa em gái tôi vừa tròn sáu tuổi vào lớp một, mẹ tôi lại có em bé. Lần này mẹ sinh em trai. Tôi cũng vừa lên lớp 5 nên bắt đầu biết phụ giúp việc vặt cho mẹ. Mẹ sinh em bé rồi lại phải vào viện vì nhiễm trùng nên mỗi ngày tan trường, tôi tự đi bộ về nhà, sang bà Tư giặt đồ thuê lấy quần áo đã giặt sạch rồi đến bệnh viện đưa cho mẹ. Sau đó tôi còn đem cặp lồng xuống căng tin mua cơm lên phòng để hai mẹ con cùng ăn. Ngồi ăn cùng mẹ, tôi thường được mẹ cho thêm đồ ăn. Tôi hỏi:

- Sao mẹ không ăn mà lại cho con?

Mẹ cười hiền lành:

- Con ăn cho chóng lớn, mai mốt học thành tài nuôi cha mẹ và các em nha!

Tôi gật đầu ngay lập tức.

Thế nhưng về sau, tôi không làm được điều mẹ mong muốn hết sức giản dị ấy. Em trai thứ ba của tôi được hai tuổi thi mẹ sinh em bé trai thứ tư. Cái vòng lẩn quẩn nội trợ, sinh con, chăm con... đã rút hết sinh lực của mẹ. Người mẹ gầy gò, quần áo luc nào cũng nhầu nhĩ vì tay bế đứa nhỏ, tay dắt đứa lớn. Ba tôi gần như không đụng vào chuyện trong nhà. Có lẽ ông cho rằng đi làm đem tiền về cho vợ con là chu toàn bổn phận. Đứa nào bệnh nặng ông mới trực tiếp đưa đi bệnh viện còn đa phần một mình mẹ tự lo. Bản tính mẹ cam chịu nên khi góp ý không thấy ba thay đổi, mẹ lại âm thầm chịu đựng. Vài người bạn thân đến chơi, tỏ ý bênh vực mẹ và muốn mẹ chống lại cách sống gia trưởng của ba. Tôi chỉ thấy mẹ thở dài rồi bảo:

- Phụ nữ mười hai bến nước mà, trong nhờ đục chịu ...

Sóng gió ập đến gia đình tôi khi mẹ phát hiện ba tôi có một người khác. Nhân vật thứ ba này vốn là một người bạn dưới quê từ thưở nhỏ của ba.Cô ấy lên thành phố tìm việc làm và vô tình gặp lại ba tôi. Họ thuê nhà và đã có với nhau một đứa con. Tôi đau lòng chứng kiến mâu thuẫn xảy ra hàng ngày giữa ba với mẹ. Một mình mẹ ngồi khóc đợi ba bên mâm cơm nguội lạnh...

Ngày gia đình tôi bước ra khỏi tòa án xử hôn nhân, ba tôi đem em gái duy nhất theo ba đi về một hướng. Mẹ kêu một chiếc xích lô chở mẹ cùng ba con trai quay về nhà cũ. Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ba! Vì chấn thương tâm lý, mẹ tôi bệnh nặng. Bà ngoại tôi biết tin vội vàng từ dưới quê bỏ ruộng đồng lên với con cháu. Mẹ tôi bình thường kiên trì là vậy nhưng nhìn thấy bà ngoại, mẹ ôm chầm lấy bà khóc như trẻ con. Hai mái đầu một trắng như sương làm điểm tựa cho mái đầu bắt đầu điểm bạc.

 Bạn à lần gần nhất bạn thăm mẹ là khi nào?

Bà tôi ở cùng mẹ con chúng tôi một tháng thì bà về lại quê. Mẹ tôi qua cơn đau bỗng trở nên mạnh mẽ hơn vì mẹ nói với tôi: Các con là động lực để mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này. Từ một người chỉ biết quanh quẩn trong bếp, mẹ tôi sửa lại mặt bằng ngôi nhà mở một tiệm buôn bán vải và quần áo. Ngoài giờ học, tôi phụ giúp cho mẹ. Trời thương người chịu khó, sau những vấp váp, lạ lẫm khi mới vào nghề, cửa hàng của mẹ tôi ngày càng buôn may bán đắt.

Tôi bước vào tình yêu quá sớm nên rốt cuộc không thi đậu vào đại học như mẹ mong muốn. Không đi học nữa, tôi tham gia kinh doanh phụ mẹ và kết hôn ở tuổi hai mươi hai.

Em trai tôi đi du học đã lập gia đình bên nước ngoài không trở về. Vài năm sau, cậu em út cũng lấy vợ khi còn rất trẻ. Đứa nào cũng vùi đầu lo cho hanh phúc, gia đình nhỏ của mình mà quên mất người mẹ đã dành hết cuộc đời cho con.

Ngôi nhà ngày xưa đông vui vì có mẹ, có con. Bây giờ các con đi hết, mẹ thấy buồn vô cùng. Mẹ vẫn luôn day dứt vì chẳng biết thông tin gì về các em tôi ở với ba...

Trong cơn mưa chiều nay, khi ngồi ôm con trong lòng, tôi bỗng nhiên thấy thương nhớ mẹ vô cùng. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ vì chưa là một người con như mẹ mong đợi. Cuộc đời này vốn vẫn như thế, chỉ khi có con mới hiểu hết lòng mẹ, mới hiểu hết tình thương và sự hy sinh của mẹ đối với con. Tôi nhìn cơn mưa chiều mong cho chóng tạnh để trở về thăm mẹ, để được ôm mẹ vào lòng và nói lời cảm ơn người.

Bạn à, lần gần nhất bạn thăm mẹ là khi nào?

© Hải Triều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top