Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba đã chẳng giữ lời hứa nhìn con trưởng thành

2016-10-19 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Ba của con chỉ còn trong quá khứ mà thôi. Nhưng không sao cả, con sẽ vẫn là con gái của ba. Vẫn là một đứa con ngoan và tài giỏi mà ba luôn tự hào. Vì cả đời này không ai có thể thay đổi một điều, con là con gái ba và ba là người ba tuyệt vời nhất đời con.

***

Mười năm cho một cuộc chia li, mười năm cho một quá trình trưởng thành và lớn lên của một con người, mười năm cho những nỗi mất mát của cuộc đời.

Hôm nay, Huế mưa ba à và con lại nhớ ba nhiều hơn. Chẳng biết làm gì để vơi nỗi nhớ, con chọn cách viết thư, coi như con đang nói chuyện với ba cũng được đấy chứ nhỉ?

Ngày ba mất, con chỉ mới là một đứa bé chưa hiểu chuyện gì cả. Con không cảm nhận được nỗi mất mát đó lớn như thế nào. Chỉ thấy mọi thứ dường như trở nên trống trải. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh ba xuất hiện. Ba vẫn mỉm cười với con như mọi ngày nhưng con lại không thể chạm đến ba được. Dù con có bước tới bao nhiêu cũng không thể đến được chỗ ba, một nơi gần sát bên con.

Mọi ngày, con vẫn đứng đó thôi là ba sẽ đến cơ mà, nhưng hôm đó, ba chỉ đứng một chỗ mà thôi. Con cứ bước, bước đi trong vô thức, cứ thế đi mãi. Nhưng rồi, ba ngã xuống, hình ảnh ba đầy máu, ba đưa tay về phía con rồi bóng ba mờ dần, ba biến mất ngay trước mắt con, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Con khóc, con cố đưa tay ra để níu kéo lại hình ảnh của ba, con cố gọi thật to để ba nghe thấy nhưng vô ích.

  Ba đã chẳng giữ lời hứa nhìn con trưởng thành

Chợt giật mình tỉnh giấc, thì ra con lại mơ. Trước mắt con, bóng đêm đã lấp đầy căn phòng kín. Con thở phào nhẹ nhõm, không sao cả, lại là ác mộng mà thôi. Nhưng rồi có gì đó rơi xuống tay con, cảm giác hơi nóng. Con đưa tay sờ lên mặt mình. Chính xác đó là nước mắt. À là do con khóc ngay cả trong giấc mơ. Chiếc gối của con nó cũng trở nên ướt đẫm, thì ra con đã khóc nhiều đến như vậy. Con vẫn mít ướt, vẫn hay khóc nhè như ngày xưa ba nhĩ? Dù bây giờ con đã là một đứa con gái trưởng thành, đã là một cô sinh viên năm hai.

Ba à, ngày ba đi, con là người duy nhất nhìn thấy hình ảnh ba sau tiếng nỗ lớn của kíp đạn. Tiếng nỗ vang trời đã xe tan cơ thể ba. Những hơi thở cuối cùng ba cố gắng giữ chỉ để cố gọi con. Nhìn thấy hình ảnh đó, con thật sự như chết lặng đi. Chỉ gọi mọt tiếng ba trong vô thức, nhưng con đâu biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng ba nghe thấy tiếng con gọi. Con trở nên hoảng hốt, con đã không biết làm gì ngoài bỏ chạy. Chân con không có cảm giác đau mặc dù con đi chân đất, con đã giẫm lên hàng tá gai nhọn ở đó. Con không khóc như mọi ngày, mặt con trở nên trắng bệch, nước mắt cứ rơi một cách tự nhiên mà ngây cả con cũng không hiểu vì sao nó lại rơi đến như vậy. Ai cũng trách con tại sao lúc đó lại không la lên để mọi người trong xóm biết mà chạy đến giúp đỡ. Nhưng có ai hỏi con lúc đó con đã còn có thể ý thức được gì nữa hay không? Con chạy đi nhưng con đã chọn nơi đông người và chạy đến nhờ họ trước khi chạy đi kêu mẹ cơ mà. Con vẫn biết được lúc đó ba cần sự giúp đỡ như thế nào. Không ai biết được con đã bị ám ảnh về ngày đó suốt mười năm qua.

Sau ngày đó, có một khoảng thời gian khó khăn đối với con. Con trở nên im lặng, ít nói, hay nhốt mình trong phòng. Kết quả học tập của con sụt hẳn so với những năm trước. Nhưng lúc đó, con cũng hiểu, nỗi đau đớn mà mọi người chịu đựng vì sự ra đi đột ngột của ba và việc phải lo cho chị hai đang chuẩn bị mổ tim bẩm sinh. Con biết mọi người không còn sức để chịu đựng thêm một khó khăn nào nữa. Con đã cố gắng và tự mình vượt qua tất cả khi con chỉ là một đứa trẻ sắp lên mười. Dần dần con cũng quen hơn với những cơn ác mộng đó. Cũng vơi đi một phần nào những khó khăn và học hành lại như bình thường. Con cố tỏ ra mạnh mẽ, cố vui tươi để mẹ yên tâm. Cố gắng hết sức có thể để giúp mẹ trong mọi việc. Và tuyệt nhiên con cũng giấu mẹ về những cơn ác mộng đáng sợ đó cho đến tận bây giờ. Dẫu qua mười năm, nhưng với con mọi thứ như chỉ diễn ra ngày hôm qua. Một ngày hôm qua vô cùng đáng sợ đó.

  Ba đã chẳng giữ lời hứa nhìn con trưởng thành

Ba từng nói, ba thương con nhất vì con là một đứa mạnh mẽ, con biết nghe lời và hiểu cho người khác. Nhưng con cũng có những lúc ích kỉ đó ba. Nhiều lúc con cũng khao khát được quan tâm, được ai đó hiểu và được nói ra tất cả nhưng rồi con lại im lặng và tiếp tục như chưa có gì xảy ra. Con đã làm rất tốt đúng không ba? Con vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào. Giờ con đã mười chín tuổi, tuy con biết mình không đủ trưởng thành để hiểu hết mọi sự trên đời nhưng con cũng đủ hiểu mình phải làm thế nào để mẹ có thể đặt lòng tin vào con.

Nhưng ba à, trong những lúc quá khó khăn, những lúc con gục ngã, con vẫn gọi ba. Vẫn muốn dựa vào ba như một đứa trẻ của ngày xưa. Nhưng lúc đó, ba không còn bên con nữa. Ba đi thật rồi. Ba đã hứa sẽ ở bên con, hứa sẽ nhìn thấy con trưởng thành, ba ước mơ con gái có thể vào đại học như bao bạn bè. Nhưng chỉ có mình con nhớ, chỉ mình con thực hiện. Con đã lớn, đã vào đại học như ước mơ của ba nhưng ba không về, không nhìn thấy con từng ngày thay đổi như thế nào. Không bên con như ba hứa, không còn là chỗ dựa khi con rơi vào bế tắc. Ba chỉ nói mà không thực hiện, ba không tốt như con nghĩ, ba không giữ lời hứa với một đứa trẻ. Ba để mình con thực hiện tất cả.

Con ghen tỵ với mọi người lắm ba à. Con rất ghét mỗi khi nhìn thấy người khác có ba bên cạnh. Con luôn cố tránh né những hình ảnh như vậy vì mãi mãi con không òn được như họ nữa. Ba của con chỉ còn trong quá khứ mà thôi. Nhưng không sao cả, con sẽ vẫn là con gái của ba. Vẫn là một đứa con ngoan và tài giỏi mà ba luôn tự hào. Vì cả đời này không ai có thể thay đổi một điều, con là con gái ba và ba là người ba tuyệt vời nhất đời con.

Thôi con phải đi học rồi. Khi khác con lại viết thư cho ba như nữa.

Con yêu ba.

© Mèo Ú – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top