05-08-2017 01:20:00

Mẹ khóc là vì những gì tôi đã nói ư? Là vì những lỗi lầm của tôi ư? Đó cái gì đó nhói đau nơi ngực trái, tôi tự hứa lớn lên mình nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thoát khỏi đói nghèo và tuyệt vọng.

04-08-2017 01:20:00

Thành phố mà con đang sống tiện nghi và náo nhiệt. Cái gì cũng nhanh và dường như tình yêu cũng chóng vánh. Con nhớ những câu chuyện mẹ kể ngày xưa, tình yêu giản đơn, trong sáng mà thủy chung, hứa chờ nhau là chờ cả một đời, hứa bên nhau là bên nhau trọn kiếp.

02-08-2017 01:10:00

Trong thế giới của mẹ không có quá nhiều người, tôi gần như là cả thế giới của mẹ, nhưng đôi khi mẹ lại bỏ quên thế giới ấy. Ngày bé tôi đã oán trách mẹ nhiều lắm, tôi trách mẹ sao không như mẹ người khác, tại sao mẹ luôn mắng và đánh tôi rất đau mặc dù mọi chuyện không tệ đến mức phải như vậy, tôi trách mẹ tại sao không dạy tôi học, trách mẹ không bình thường như người khác.

27-07-2017 01:18:00

Nhà bây giờ đối với con không còn ấm áp và bình yên nữa. Cảnh tượng một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, có ba ngồi nhâm nhi điếu thuốc, mẹ bên cạnh khâu chiếc áo rách vai giờ không còn nữa. Những hình ảnh ấy con sẽ lưu giữ cẩn thận vào tim, sẽ không để thời gian làm phai mờ đi.

26-07-2017 01:10:00

Ngày ấy, chị từ chối bước lên ô tô để chọn lấy một anh đi con xe máy Tàu vì chị nghĩ anh sẽ là người yêu thương chị nhiều nhất. Trong cuộc sống này, tình cảm chân thành mới là thứ đáng để lựa chọn và trân trọng nhất.

25-07-2017 01:10:00

Có lẽ trong suốt quãng đường đời còn lại, cho dù đến một lúc nào đó, Hải không còn được ngửi thấy mùi hương ấy nữa. Nhưng chắc chắn nó vẫn luôn tồn tại mãi trong kí ức của Hải là những kí ức đẹp đẽ và đầy yêu thương.

21-07-2017 01:14:00

Ký ức là cái ngày nó nằm trên lưng ba để ba cõng đến trường. Cảm giác ấm áp trên bờ vai cứng cáp của ba. Bao lâu rồi nó mới có cảm giác an toàn như thế này nhỉ? - nó tự hỏi. Giả như nếu như trời có sập xuống ngay lúc này đây, nó vẫn không thấy sợ hãi… vì nó biết được phía trước là ba nó, là một chỗ dựa vững chắc của nó, là một siêu anh hùng sẽ đứng ra che chở cho nó, là một cái gì đó lớn lao hơn cả vẻ đẹp của ngôn từ nữa…

20-07-2017 01:10:00

Mùa thu ấy chúng tôi khoe điểm 10 kì thi khảo sát đầu năm và được thầy ra thêm một đề bài hóc búa: phép trừ của yêu thương. Và đáp án cho đề bài đó ở đây, đây, và đây nữa - đôi mắt, đôi tay, và trái tim. Nếu thiếu đi đôi mắt chẳng bao giờ chúng ta nhìn thấy xung quanh mình vẫn còn những người khó khăn cần được giúp đỡ. Nếu thiếu đi đôi tay chúng ta chẳng thể nào sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nếu thiếu đi một trái tim biết mủi lòng và cảm thông thì ... không chỉ đôi mắt, đôi tay mà còn các bộ phận khác đều đáng bị quẳng đi. Tự hỏi thầy tôi đã trải qua bao cay đắng, ngọt bùi, đã có hết thảy bao bài học, đã chứa đựng được bao yêu thương khi thầy tôi chỉ có một trái tim nhỏ bé?

17-07-2017 01:16:00

“Em yêu anh, nhưng em biết có một người phụ nữ khác cũng rất yêu anh”. Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến, chính là mẹ tôi, một quả phụ… Sau khi bố tôi qua đời và tôi lập gia đình thì bà sống một mình.

back to top