22-04-2017 01:25:00

Người trẻ như con hay trăn trở và nói nhiều về sự trưởng thành. Với họ, trưởng thành là một thế giới lấp lánh ai cũng muốn tới thật nhanh, nhưng rồi lại chần chừ vì có nhiều nỗi sợ. Không sớm thì muộn, ai cũng sẽ chạm tay vào ngưỡng cửa đó, nhưng họ chỉ trưởng thành thực sự khi vượt qua được ngưỡng cửa của những nỗi sợ hãi.

21-04-2017 01:20:00

Sài Gòn - Năm đầu xa gia đình nhiều tâm sự lắm ba mẹ à! Những lúc một mình con lại nhớ nhà, nhiều lần con muốn về nhà lắm, nhớ ba nhớ mẹ quá. Con vụng về lắm ba mẹ à, nhiều khi con gọi cho ba con lại chẳng nói nổi lời nhớ nhung hay yêu thương gì, chẳng dám nói với ba một câu rằng “Con nhớ ba”, có lẽ con chẳng biết cách để nói những lời yêu thương ấy nhưng con yêu ba mẹ rất nhiều.

20-04-2017 01:05:00

Ba tôi không cứng rắn như chúng tôi nghĩ. Ba yêu thương các con vô cùng nhưng theo một cách khác. Ấy là không biểu lộ ra ngoài như mẹ. Ba đang trăn trở giữa trạng thái: nhiều năm vòng tay ông bảo bọc được các con, ôm hết được các con vào lòng còn giờ đây, ông đang nhìn những cánh chim sắp rời tổ bay vào bầu trời cao rộng nhưng đầy nghiệt ngã...

19-04-2017 01:08:22

Biết lắm chứ! Cuộc đời này đâu có “ước gì” và “giá như”, những gì qua nó sẽ đi mãi và không bao giờ quay lại. Nhớ đến đau lòng khi một thời son trẻ chuẩn bị đi qua tôi đã đánh mất rất nhiều thứ và trong đó là những kí ức đã bị lãng quên.

18-04-2017 01:15:00

Có một người đàn ông chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng cả cuộc đời vì tôi mà vất vả, vì tôi mà luôn cố gắng làm việc và luôn hi vọng tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn ông trong tương lai.

17-04-2017 01:18:00

Đúng là ông trời không lấy đi hết của ai thứ gì con nhỉ? Mẹ vẫn là người may mắn và hạnh phúc khi được làm mẹ của con. Giây phút mẹ hạnh phúc nhất đó là được nghe tiếng khóc của con vừa chào đời. Trong suốt 12 năm mẹ con mình sống bên nhau, mặc dù cuộc sống vất vả nhưng mẹ nhận thấy con là một cậu bé hiếu thảo và có nghị lực.

15-04-2017 01:20:00

Cháu giờ đã lớn, vẫn thích ăn bánh ngải, nhưng chẳng thấy ở đâu làm bánh ngon giống như bánh bà làm cho cháu khi xưa.

14-04-2017 01:16:00

Tôi không nhớ nhiều về hình dáng lúc tôi lên năm bố tôi trông như thế nào, hình ảnh đọng lại rõ nét có lẽ cũng là những câu chuyện tôi chưa từng nghe bố tôi kể. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe bố tôi nhắc về khoảng thời gian lúc còn niên thiếu, về những năm tháng còn thiếu thốn, những kỷ niệm, câu chuyện về những người bạn, trong đó một vài người mẹ tôi quen, thế nhưng tôi chưa từng nghe cũng chưa từng hỏi về ước mơ của bố, về những dự định lúc 18 như những lần bố trăn trở...

13-04-2017 01:19:00

Ngày ngày, ngắm những hàng người hối hả chen chân giữa hai mùa mưa nắng, nó tự hỏi liệu họ có hạnh phúc khi được mang trên mình những đôi chân trần? Và ai đó đang gục ngã giữa gánh cuộc mưu sinh, giữa những bước chân trần gian thì khi nhìn nó, họ có nhận ra họ vẫn còn những đôi chân trần? Nó trầm ngâm tự nhủ, "mong là có, và chính nó đã giúp họ". Cuộc đời lấy đi đôi chân nó, rồi cuộc đời cũng trao cho nó chữ tình để nó gieo rắc vào chốn trần gian bằng cách ấy.

12-04-2017 01:10:00

Những kí ức tuổi thơ với những âm thanh thân thương sẽ luôn sống mãi trong đầu óc tôi. Đâu cần phải có mắt mới cảm nhận được thế giới xung quanh đâu. Tôi còn có tâm hồn, có đôi tai, cái mũi, cái lưỡi và cả đôi tay nữa kia mà. Cũng đâu phải là có ngoại, có ba thì đời tôi mới vui vẻ. Tôi còn có má bên cạnh kia mà. Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp, tràn ngập ánh sáng…

11-04-2017 01:22:00

Em chỉ cầm tấm hình em chụp anh lúc ôm em ngủ ở ghế sofa. Em cho đến giờ từ ngày bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, kí ức duy nhất mà em muốn mang theo bên mình là hình ảnh anh ôm em ngủ ngon trên chiếc ghế chật hẹp.

back to top