14-01-2018 01:15:00

Có chiều nào khi anh thấy buốt không Thấy bàn tay trở lên lạnh cóng Có khoảng trống, giữa những ngón tay rất rộng Chẳng có người giữ ấm cho em

13-01-2018 01:30:00

Hỏi em có hụt hẫng không? Có chứ, từng là tất cả của em mà, từng là một hướng em luôn nghĩ về mà. Hỏi lâu rồi sao em còn nghĩ đến? Nghĩ chứ, thanh xuân quý giá của em mà, em trân trọng chứ.

13-01-2018 01:20:00

Giá như lúc đó cô quay đầu nhìn lại, giá như lúc đó cô không ngốc nghếch tin lời chia tay của anh, giá như lúc đó cô kiềm chế được cảm xúc, cô sẽ đến tìm gặp anh và hỏi anh tại sao lại chia tay cô thì chắc có lẽ cô đã không hối hận như bây giờ. Nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như.

13-01-2018 01:10:00

Quê hương ơi! Mơ ước đã bay cao Nơi trời rộng xứ người xa xôi đó Có cánh diều chiều hôm nao chở nắng Chở tuổi thơ tôi bay mất tự bao giờ

12-01-2018 01:30:00

Khoảng cách địa lý cũng chẳng thể nào đốn gục được tình yêu nồng cháy của đôi ta giống như cơn bão tuyết dữ dội cũng không thể nào quật ngã được những cây tùng cây, cây bách vẫn hiên ngang sừng sững trong rừng.

12-01-2018 01:20:00

Rồi sẽ có một ngày anh nói cho cô biết, sinh nhật năm 23 tuổi của cô, anh đổi tên quán thành “Querencia”, thật ra là có dụng ý. Querencia trong tiếng Đan Mạch là một nơi được gọi là nhà, là thứ anh biết cô luôn khao khát. Và cũng là thứ từ trước đến nay anh vẫn luôn muốn đem tặng cô, một mái nhà đầy đủ ấm áp, đầy đủ hạnh phúc. Vậy mà khi có cơ hội, anh lại đắn đo.

back to top